Thái y và người hầu tấp nập ra vào Vương Phủ , lòng dạ rối như tơ vò . Phác Chí Mẫn khóc đến khản cả tiếng bên chân giường Điền Chính Quốc , luôn miệng hỏi đi hỏi lại
-Thái y...Chính Quốc sao rồi ?
-Hồi bẩm Vương Phi , Vương Gia trúng độc chưa tới 2 canh giờ . Chất độc tuy mạnh nhưng chưa lan rộng trong cơ thể . Thần đã cho Vương Gia uống thuốc giải độc , tình hình hiện không còn nguy hiểm,nhưng...Vương Gia có tỉnh lại được hay không thì ...thần không dám chắc .
Chí Mẫn kích động , cậu nắm chặt lấy tay Thái y , run run hỏi lại
-Ông nói cái gì vậy ? Ý ông là...Chính Quốc có thể sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa hay sao ? HẢ ?
Cậu gào lên với Thái y , nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống . Nỗi đau đớn như nhấn chìm Chí Mẫn khiến cậu không thể nào giữ bình tĩnh được nữa , liên tục hét lên
-ÔNG NÓI DỐI ! ÔNG LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO ! TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ TỈNH LẠI ? TẠI SAO ?
Phác Chí Mẫn tuyệt vọng ngã khụy xuống đất khiến Tiểu Cảnh hoảng hốt đỡ lấy . Nó cũng rưng rưng nước mắt nhìn cậu , nhẹ giọng khuyên nhủ
-Vương Phi , người bình tĩnh , Vương Gia sẽ không sao đâu mà...
Tiểu Cảnh nói vậy nhưng giọng nói yếu ớt của nó cho thấy , nó không hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của chính mình . Chí Mẫn khóc nức nở trên tay Tiểu Cảnh , luôn miệng lảm nhảm
-Tiểu Cảnh...ta phải làm sao đây ? Ta...phải làm gì đây ?
Sau đó , cậu ngất đi trong lòng nó .
Tin tức Vương Gia trúng độc nhanh chóng lan ra khỏi phủ và truyền đi khắp nơi . Thái Hậu và Hoàng Thượng biết chuyện ngay lập tức đến thăm và ra lệnh điều tra rõ ngọn ngành đầu đuôi . Dương Quý Phi đương nhiên không thoát khỏi tội , ngay lập tức bị tước bỏ phong hiệu , giáng làm thứ dân . Hoàng Thượng còn cho Thái y bậc nhất kinh thành đến để chăm sóc Điền Vương Gia cho chu đáo. Phác Chí Mẫn chẳng mảy may quan tâm đến những chuyện đó , ngày nào cậu cũng chỉ ngồi bên chân giường chờ hắn tỉnh lại . Chờ mãi , chờ mãi...
Tiểu Cảnh nhìn chủ tử của mình phờ phạc , người gầy rộc đi trông thấy thì không khỏi đau lòng . Bê đến một bát cháo nóng hổi , nó quỳ xuống bên cạnh Chí Mẫn , múc một thìa
-Vương Phi . Người mau ăn một ít đi. Nếu không người sẽ kiệt sức mất .
Gạt cánh tay đang định đút cháo của nó , cậu thẫn thờ hỏi , mắt vẫn không rời nam nhân đang nằm trên giường
-Tiểu Cảnh ... tại sao Chính Quốc vẫn chưa tỉnh ... đã 26 ngày rồi ... tại sao chàng vẫn chưa tỉnh...ta phải đợi đến khi nào đây?
Giọng Phác Chí Mẫn khàn đặc , nói không ra tiếng , nét mặt đầy tuyệt vọng . Tiểu Cảnh nhìn thấy một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt đỏ hoe của cậu . Chỉ một giọt duy nhất . Nó buồn bã , đưa tay rót một chén nước , đưa đến trước đôi môi khô khốc của Chí Mẫn , tay còn lại nhẹ vỗ lưng cậu
-Người mau uống một chút nước trước đi , cháo để đấy lát ăn sau cũng được
Phác Chí Mẫn cố nén tiếng khóc, để yên cho dòng nước mát chảy xuống tưới ướt cổ họng mình
-Ngươi ra ngoài đi , nếu cần gì ta sẽ gọi
-Dạ
Đợi Tiểu Cảnh bê bát cháo về lại nhà bếp rồi , Phác Chí Mẫn mới khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của hắn , hôn nhẹ lên đó
-Chàng cứ ngủ cho đến khi hết mệt đi nhé ... khi nào hết mệt thì tỉnh lại ... không cần phải vội ... thiếp sẽ chờ chàng mà...bao nhiêu lâu thiếp cũng sẽ chờ mà...
Cậu gối đầu lên tay hắn , mỉm cười , nhưng chẳng mấy chốc nụ cười ấy lại rũ xuống , trở thành một cái mím môi để ngăn tiếng nấc trong cổ họng , một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay hắn...hai giọt...ba giọt...bốn giọt...
"Điền Chính Quốc...thiếp nhớ chàng ..."
---------
Tự cảm thấy bản thân thật mất dạy =((
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN / VƯƠNG PHI ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI
Любовные романы" Nếu như chàng là mặt trời, thiếp sẽ nguyện là hướng dương để mãi mãi chỉ ngắm nhìn một mình chàng mà thôi."