Trời xanh trong lành, Đế Nỗ thích anh.

310 36 7
                                    

Tag : fluff, SOL, Love confessions, Crush.
Lý Đế Nỗ cọc cằn x Lý Minh Hưởng không hiểu ý =)))
.
.
.
Dưới ánh nắng giữa trưa đã không tốt cho sức khoẻ mà còn chói bỏ mẹ thì Lý Đế Nỗ xin thẳng thừng kéo rèm cửa. Nó nhảy ngược lại lên giường, nghĩ xem hôm nay nên gặp mặt Lý Minh Hưởng vào giờ nào thì như là vô tình đi ngang qua, nó đã đi ngang cái cửa hàng tiện lợi vờ mua kem sáu lần trong tuần này, và hôm nay là thứ bảy. Biết dở hơi rồi nói mãi, nhưng mà Đế Nỗ chỉ thông minh khi đang làm Toán, chứ bày mưu tính kế làm người ta thích lại mình thì nó không rành, không rành một tí tẹo nào hết. Quyết định duy nhất Đế Nỗ đưa ra sau bốn mươi lăm phút đăm đăm suy nghĩ là hôm nay sẽ mua nước ép hoa quả, không mua kem nữa. Nó bước ra khỏi nhà, không buồn thay bộ đồ nào đó đẹp đẽ hơn là áo cộc tay màu đen và quần short bóng rổ, chỉ để mang đôi giày thể thao mới cóng, theo Đế Nỗ đó là tối giản trang phục để đôi giày làm điểm nhấn. Nó lầm lì đến cửa hàng tiện lợi, đeo tai nghe ngân nga theo bài hát yêu thích, vừa đến trước cửa hàng liền cố gắng đi chậm lại, nhìn dáo dác xung quanh vẫn chưa thấy Minh Hưởng đến.

"Hôm nay không tập bóng rổ sao?"

Mắt tròn nó chớp chớp, mặt trời lên cao thêm được một tí, sân bóng rổ ngập nắng và đông người, nhưng không hề thấy người nó thích ở đâu. Đế Nỗ bước vào cửa hàng tiện lợi trước, chọn một chai nước ép dưa hấu bắt mắt, ánh mắt liếc sang tủ kem không thể kiềm lòng mà phải lấy bằng được vị trà xanh yêu thích, rồi jelly, rất nhiều jelly.

"Đế Nỗ!"

Đây rồi, Lý Minh Hưởng tuyệt vời của Đế Nỗ đây rồi! Nó đang nhâm nhi vài miếng jelly, gò má hây đỏ thoáng chốc làm lộ tẩy trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Cậu chạy đến bên cạnh Đế Nỗ, tự nhiên ngồi xuống, nhìn những bao bì đã trống rỗng dồn vào một góc thì bật cười.

"Ngày nào cũng ăn hết."

"Kệ em."

Người Minh Hưởng toàn là mồ hôi, nhưng nó chẳng thấy gì là bẩn cả, nếu đó là La Tại Dân hay Lý Đông Hách, kiểu gì Đế Nỗ cũng cho hai đứa đồng niên đó một cước nằm lăn ra đất. Nó im lặng, tiếng nhạc bên tai cũng không nghe được nữa, chỉ có tiếng thở hổn hển của Minh Hưởng vừa ổn định lại cùng tiếng hô hào, rê bóng ồn ào ngoài sân bóng rổ.

"Anh khát quá."

Cậu vừa nói dứt câu liền lấy chai nước dưa hấu của Đế Nỗ tu ừng ực, chưa kịp nói rằng mình cũng uống rồi thì nó đã cứng họng bởi cái suy nghĩ chạm môi gián tiếp chạy ngang qua đầu. Lý Đế Nỗ sến rện, thích xem phim tình cảm đã đành rồi còn hay ngồi trên xích đu đung đưa, mơ tưởng về ti tỉ thứ trên đời mà lúc nào cũng có cái mặt Minh Hưởng trong đấy, cậu mà biết được thì nó toi đời. Kiểu gì về nhà Đế Nỗ cũng đấm vào tường mấy cái vì không chịu nổi cảm xúc vui sướng này mất thôi, rồi mẹ nó sẽ mắng nó, và ba nó sẽ lắc đầu ngao ngán đi trám lại tường lần thứ vài chục vài trăm trong năm nay.

"Nước này ngon nè."

"Thôi anh uống hết mẹ rồi còn đâu."

Thế nhưng Lý Đế Nỗ đầu nghĩ một đằng miệng nói một nẻo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 13, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MarkNo request book Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ