Trời mưa rải rác, tắm xong, tôi ngay lập tức chui vào chăn ôm cứng lấy Youngjo . Youngjo không buông quyển sách trên tay ra, anh nâng hai cánh tay để tôi ôm rồi tiếp tục lật sách.
Dùng hết cằm đến trán cọ vào ngực Youngjo mà anh không nhúc nhích, tôi quyết định nằm yên. Áo của Youngjo thơm mùi xà phòng sát trùng và bột giặt, tôi hít mãi thứ mùi nhạt nhẽo đó, Youngjo chẳng thèm ừ hử một câu. Tiếng sách lật đều đều làm cho tôi buồn ngủ, tôi biết để sang ngày mai thì sự việc hôm nay sẽ ôi thiu bốc mùi nên đành chấp nhận ngả bài.
"Giận em à?"
Youngjo lắc đầu, tiếp tục đọc sách. Còn chẳng phải sách y khoa mà là sách về quy hoạch của người Pháp ở thế kỉ mười chín, không hiểu vì sao anh lại có đủ kiên trì đọc suốt cả tháng nay.
Tôi bỏ Youngjo ra, ngồi thẳng trên giường nghĩ ngợi. Youngjo đọc xong cuốn sách quy hoạch, anh gối đầu lên tay rồi nói:
"Hẹn hò với anh làm em xấu hổ à?"
Tôi kêu lên:
"Em có điên đâu mà xấu hổ? Tự hào còn không hết."
Youngjo chỉ cười ha ha hai tiếng lấy lệ, sau đó anh lại đưa tay với lấy một cuốn sách tôi đặt đầu giường.
"Ừ, tự hào."
"Mai em bắc loa lên cho cả chung cư nghe đã được chưa?"
Youngjo lắc đầu:
"Bây giờ thì muộn rồi. Các bà các mẹ chắc đã đi mua nguyên liệu làm tiệc, đừng làm họ mất hứng chứ."
Tôi hít một hơi sâu, không khí âm ẩm lạnh chui thẳng vào hai cánh mũi. Mất hứng thật sự, chúng tôi ngày nào cũng cãi nhau đôi ba chuyện vặt vãnh nhưng tất cả đều là do tôi khởi xướng. Còn mỗi lần Youngjo là người khởi xướng, chắc chắn sẽ có chiến tranh to.
Vì Youngjo không chấp vặt như tôi, nên một khi anh đã chấp, hàng ngàn cái vặt vãnh sẽ được chọi thẳng vào mặt tôi ngay lập tức.
Tôi quay lại nhìn Youngjo , anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần khoanh tay chờ cãi lộn. Tôi buồn bực đứng dậy mở két tài liệu lấy vài thứ đồ rồi đi xuống lầu. Kiểm tra thấy trong nhà chỉ còn rượu và vài miếng thịt bò khô không xứng tầm với bác sĩ thiên tài, tôi vẫn hú lên một tiếng:
"Kim Youngjo , em mở tiệc cho anh, xuống đây."
Tôi gọi ba tiếng, Youngjo không xuống, tôi rướn người ném một miếng bò khô lên tầng gác. Miếng bò khô khó khăn leo qua ban công, tôi phủi tay chờ đợi. Hai mươi phút sau, Youngjo đi xuống, trên tay anh cầm miếng thịt bò.
Khi đó tôi đã uống hết một phần ba chai rượu nho của cậu khách hàng sáu múi. Mấy năm trôi qua, vườn nho nọ vẫn đều đều ra trái, tôi vẫn đều đều nhận được một thùng nho ủ chín tới thơm lừng. Youngjo hừ nhẹ rồi ngồi xuống cạnh tôi. Tôi leo lên bàn sofa ngồi, tay giật miếng thịt bò trong tay anh xé nhỏ. Vừa xé tôi vừa đếm, nói, không nói, nói, không nói, không nói...
Rốt cuộc vẫn là nên nói. Không nói thì Youngjo của tôi sẽ méo mó hết người vì tức giận. Youngjo rót cho mình một cốc rượu nhỏ, tôi uống hết cả chai rượu thì nhảy bổ vào người Youngjo bám lấy anh. Youngjo giãy dụa được vài cái rồi thôi, thân bạch tuộc như tôi một khi đã vươn tay chân ra làm xúc tu thì không ai gỡ nổi. Anh thở phì phò vì bực mình, tôi vẫn thản nhiên niệm chú:
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV] Rawoong | HÌNH NHƯ EM YÊU ANH (#HNEYA)
FanfictionAuthor: @downpour0721 (Mưa) Chuyển ver: @lillysun_ Bản chuyển ver đã có sự đồng ý của author