Trở lại chỗ ở của Ami , nói vài lời chào với cô em vẫn ngồi nhà chờ trực, Điền Chính Quốc đặt mông xụi lơ ở sô pha, ôm gối ngẩn người. Nhìn ra anh tựa hồ vừa khóc, Ami cầm theo một cốc nước quýt ngồi bên cạnh anh mình.
"Anh... anh ta có khỏe không?" anh đã quay lại, nỗi hận của Ami với Taehyung đã vơi đi hơn phân nửa. Đương nhiên với cô mà nói, Ami luôn hy vọng từ nay về sau vĩnh viễn không còn quan hệ gì với người đàn ông đó.
"Không tốt, cậu ta bệnh sắp chết" cầm cốc nước quýt, một hơi uống cạn, Điền Chính Quốc tựa vào vai của cô em .
"Ami, cậu ấy không thương anh."
"Anh..." Ami ôm anh 'Yếu ớt' .
"Bây giờ nhớ lại chuyện lúc trước, anh dù chỉ một chút cũng không trách cậu ta mà cũng chẳng khổ sở".
Vỗ vỗ anh, Ami biết anh đang nói dối, làm sao mà chuyện có thể đơn giản như vậy.
"Anh nói thật."
"Ừ"
Nghe ra Ami không tin, Chính Quốc cũng chẳng giải thích gì thêm mà lại nói: "Tuy nhiên nếu bỏ qua tình yêu của anh với cậu ấy thì bọn anh còn có một tình bạn rất sâu đậm. Tình bạn mười tám năm không phải giả".
"Anh ta làm những chuyện đó với anh nhìn thế nào cũng chẳng ra hai người là bạn bè" Ami vừa nói ra liền bắt đầu tức giận.
"Em sao lại nhìn mất hết cả hi vọng như vậy?" Điền Chính Quốc trừng mắt, liếc nhìn em gái một cái rồi nói tiếp "Nhớ lại khoảng thời gian kia, anh mày thực cảm thấy hỗn loạn. Cậu ấy đối xử với anh rất tốt. Aizz, nói bằng lương tâm thì ngoài việc lo lắng xem hôm nay ăn cái gì khi cùng cậu ấy sống chung còn lại chuyện gì anh đây cũng không phải để ý. À, còn có suốt ngày phải lo về máy tính máy tiếc cho cậu ta. Trừ bỏ mấy việc đó còn không cậu ta chăm sóc anh tốt lắm, mà không chỉ anh còn cả em nữa. Cha nuôi mẹ nuôi đối xử với chúng ta tựa như con ruột, nhất là sau khi ba mẹ mất"
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Ami cũng phải gật gật đầu.
"Mặc dù không cần tình yêu của anh nhưng cậu ấy lại cần đến tình bạn này. Tình bạn của anh phần lớn đều dành cho cậu ấy, hiện tại cậu ấy bệnh thật sự rất nặng, lòng anh cũng cảm thấy rất khó chịu".
"Anh đừng để ý tới anh ta nữa. Để cho vợ của anh ta quản anh ta đi"
"Em, con nhỏ này" Điền Chính Quốc nhắm mắt lại "Ami... Thực ra khó có thể nói chuyện này là tốt hay là xấu. Nếu anh không chết thì sẽ không thành Điền Chính Quốc . Anh không thành Điền Chính Quốc thì sẽ không gặp được ba mẹ hiện tại cũng sẽ không có được cuộc sống như mình vẫn mong muốn. Ami hiện tại anh thực hạnh phúc, cực kì hạnh phúc. Có ba mẹ anh yêu thương, có một đám bạn bè ở trường, lại tìm được cả em và Jimin hơn nữa anh còn trẻ khỏe lại như này, có thể tiêu xài thêm một cái thanh xuân nữa, em nói anh có thảm không?"
Ami không trả lời.
"Haizz..." thở một hơi dài, Điền Chính Quốc ấn ấn thái dương: " Nghĩ một cái biện pháp... bằng không anh khó mà có thể sống vui vẻ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về
FanfictionTôi yêu anh hơn chính bản thân mình, không ai có thể thay đổi được điều ấy. Anh có thể không thương tôi, nhưng không thể ngăn cản tôi yêu anh. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yêu Taehyung , Jungkook bị hiểu lầm , bị thương tổn. Nhưng cậu vẫn dứt khoát dùng chính...