Chương 16.4

5.2K 266 12
                                    

Tại một nhà hàng Trung Quốc gần bệnh viện, một người thiếu niên vừa ăn cơm vừa khóc rống bên cái điện thoại mà hắn hiện dùng để gọi cho mẹ đang vi vu tận hưởng thiên đường Maldives.

"Mẹ...Con muốn ăn cơm mẹ làm, đồ ăn ở đây khó nuốt quá... Mẹ ơi! Mẹ à! Mẹ làm một nồi chân gà hầm rồi chuyển đường hàng không đến đây cho con được không???"

"Thằng nhỏ ngốc nghếch này" Vương Linh Linh vỗ về "Đồ ăn ở khách sạn chán vậy sao?".

"Con không ở khách sạn. Tại sân bay con kết thân được với một người bạn, con ở luôn tại nhà cậu ấy. Nhưng mà chỗ ở của thằng này rất là thiếu thốn cái gì cũng không có, mỗi ngày con chỉ được ăn mì tôm trừ bữa. Mẹ..."

Vương Linh Linh nhíu mày hỏi: "Có phòng bếp không vậy?".

"Có!"

"A Quốc , con đến khu phố tàu mua một cái xoong, nhìn xem có mua được hành với gừng hay không. Nếu có thì sau đó tới siêu thị mua ức gà hoặc cá cũng được"

"Mẹ, con là trời sinh nấu ăn ngu dốt..." vừa nghe ra ý mẹ bảo mình phải xắn tay chui vào bếp, tên thiếu niên này vội lắc lắc đầu.

"Không tự mình làm chẳng lẽ muốn chết đói hả ? Nếu lúc về Hồng Kong mà con gầy đi thì ta chắc chắn cho con đi làm thái giám đấy!" nữ thần nổi lên giông tố.

"Được rồi! được rồi" thiếu niên ai oán "Mẹ thế canh gà làm như nào ? Con muốn uống canh gà".

"Thằng ngốc a".

Một ngày đẹp trời, một vị nữ thần thông qua điện thoại dạy thằng con ngốc của mình cách nấu canh, nấu nước liu riu rồi rất đơn giản cho một ít cơm vào. Lấy bút ghi chép lại cẩn thận, Điền Chính Quốc nhẹ giọng hỏi: "Mẹ... một người bạn của con ..à.. chính là người mà con kết bạn ở sân bay ấy, phổi của cậu ấy không được tốt, vậy uống canh gì thì ổn?".

Phía bên kia đường dây lặng yên trong chốc lát, một lúc sau, nữ thần mở miệng: "Ăn gì bổ đấy. Con cứ đi mua phổi heo rồi cho lê với hạnh nhân thêm vào nước".

Thiếu niên liên tục gật đầu ghi nhớ từng chi tiết cùng những điều cần lưu ý, còn cả lửa thế nào, phổi heo tẩy sạch ra sao. Cứ thế sau một hồi tiếp thu sự khai sáng từ mẹ, thiếu niên đã viết đầy năm mặt giấy.

"Mẹ, cảm ơn nhá".

"Uống thuốc Đông y không thể ăn mỡ miếc nhiều, con phải chú ý khi nấu canh cố gắng hớt bớt lớp mỡ đi. Chỗ thuốc Đông y chuẩn bị cho con có uống đầy đủ không hả?".

Người nào đó sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng đáp: "Uống! Uống! Thuốc Đông y do mẹ đặc biệt chuẩn bị con nào dám không uống" xong đời! Hai ngày nay nhiều việc quá nên quên mất tiêu.

"Ừ, nhớ đúng giờ uống thuốc đấy, tự mình nấu canh mà uống không được tiếp tục ăn mì nữa đâu đấy".

"Vâng, vâng,mẹ đại nhân, nô tài xin nhớ".

Những lời này khiến nữ thần mỉm cười, lại dặn dò con thêm vài câu, nữ thần cúp điện thoại. Thiếu niên vội lấy điện thoại di động ra mở mục nhắc nhở: Uống thuốc!.

...

Vào lúc nam y tá làm việc với bệnh nhân, Jimin ngồi sám hối trong một quán bar còn chưa mở cửa , ông Kim  cùng vợ ngồi ở phòng thăm của nhà giam nhìn một người sám hối.

Cảnh thứ nhất.

Nhân vật: Jimin và chị Fei.

Địa điểm: quán bar.

"Ami vì sao rút đơn kiện?" là một người chị của Jungkook , Fei không khỏi chất vấn. Jungkook không chỉ như một người em của chị mà còn là ân nhân cứu mạng con gái chị. Jungkook chết khiến không chỉ có Ami đau khổ mà còn cả chị cũng vô cùng đau khổ.

Jimin cúi thấp đầu, trong lòng đặt ra bốn phương án để lựa chọn:

1.Nói cho chị Fei chân tướng sự việc.

2.Tìm một giải thích hợp lý.Để chị Fei trực tiếp hỏi Điền Chính Quốc .

3.Im lặng.

"Jimin trả lời chị, Ami vì sao rút đơn kiện?" Fei nhìn như sắp khóc: "Taehyung có thể không chấp nhận Jungkook nhưng cũng không nên tổn thương nó như vậy lại càng không nên dung túng con đàn bà đó hãm hại nó. Taehyung hiện tại bị bệnh nếu Ami cảm thấy hắn đáng thương cho nên rút đơn kiện thì chị còn chấp nhận được. Nhưng mà chị không thể chấp nhận được việc buông tha cho Choi Min Young như vậy! Con đàn bà đó đến giờ vẫn chưa thèm nói một câu "Thực xin lỗi" với Jungkook . Chị tuyệt đối không tha thứ cho ả".

Jimin cúi thấp đầu, lôi từ trong túi ra một cái khăn tay nhăn nhúm, nguyên bản định đưa cho chị Fei nhưng rồi lại đút về vì hình như hắn đã dùng nó để lau mồm rồi thì phải.

"Biết vì sao chị vẫn còn ở lại KJ không?" Fei cuối cùng nhịn không được đã bật khóc: "Chị muốn nhìn thấy Choi Min Young phải chịu quả báo, chị muốn nhìn thấy Taehyung hối hận".

Jimin ngẩng đầu, hắn đã chọn được phương án tốt nhất.

"Chị Fei không phải là em với Ami muốn rút đơn kiện mà là Jungkook bảo bọn em rút đơn kiện".

Fei trong nháy mắt quên cả khóc, chị mở to hai mắt nhìn người kia.

"Chị Fei, em biết chuyện này thực khó hiểu, nhưng xin chị hãy tin những gì em nói, em tuyệt đối không lừa chị" ho nhẹ hai tiếng, Jimin cầm đôi bàn tay lạnh lẽo của chị Fei, quay sang nhìn hai phía rồi mới nhỏ giọng nói: "Jungkook không chết".

Fei hô hấp dường như ngừng lại, ngây ngốc nhìn.

Jimin vươn hai cái tay dài của mình đặt lên vai chị Fei, lại kề mặt nói như muỗi kêu: "Em đưa chị đi gặp nó, để cho nó nói rõ với chị".

Cho dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng, Jimin cũng thiếu chút nữa bị chị Fei nhà hắn ném bay.

"Đưa chị đi... Đưa chị đi!" chị Fei suy sụp tới nơi rồi, cả người đều run rẩy, chị không còn đủ khí lực nắm lấy vạt áo của Jimin lắc chết hắn.

"Chị Fei..." Jimin thu hết cái gan lợn của mình ngăn lại tay chị Fei, hít mấy hơi thật sâu: "Đi".

[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ