CHƯƠNG 35: BUÔNG TAY

1.1K 69 2
                                    

Tiêu Chiến cầm chìa khóa cất bước lên tầng 3. Không gian ở đây rộng nhưng yên tĩnh vô cùng. Y có chút rợn người. Tiêu Chiến bước đến một căn phòng lớn khóa cửa im lìm. Y đứng trước căn phòng nhưng tay chân có chút run. Tiêu Chiến lần lữ mãi. Y không biết có nên mở cửa ra hay không. Nhưng sự tò mò khiến y chặc lưỡi. Tiêu Chiến cuối cùng vẫn đưa chìa khóa tra vào ổ mà mở cánh cửa kia ra. Ở bên trong rất rộng. Căn phòng được ngăn làm hai. Một bên là phòng thờ, một bên giống như phòng ngủ vì có giường lớn. Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước vào. Y bước đến nơi thờ tự. Trên bàn thờ kia, hình ảnh của Trần Thiếu Kỳ tươi cười rạng rỡ. Cô rất đẹp. Tiêu Chiến cả người xao động. Thì ra cô lại đẹp đến như vậy. Khuôn mặt vừa xinh đẹp nhưng rất cá tính. Bây giờ thì Tiêu Chiến đã biết tại sao Vương Nhất Bác lại yêu Trần Thiếu Kỳ và si tình mãi đến tận 4 năm như thế. Hắn chính là yêu sự thông minh sắc sảo của cô. Tiêu Chiến nghĩ vậy nhưng trong lòng thấy nhẹ nhàng. Y không ghen tị. Y nghĩ hai người từng có một tình yêu rất đẹp, y dù sao cũng chỉ xuất hiện sau. Tiêu Chiến nhìn lên tấm ảnh thêm lần nữa mà bất giác nở một nụ cười.

          “Chào cô Thiếu Kỳ! Rất vui vì cuối cùng cũng được nhìn thấy cô. Tôi cứ nghĩ cả đời của mình không có phúc được gặp. Nhưng bây giờ thì được rồi. Tôi đã cảm thấy nhẹ lòng. Từ nay sẽ có một người nhớ đến cô nữa, chính là tôi!”

          Tiêu Chiến nói xong thì quay sang góc phòng bên kia. Đó là một góc lớn kín đáo có giường ngủ. Tiêu Chiến bước đến đây thì sững sờ. Xung quanh đó toàn là tranh ảnh. Những bức hình của Trần Thiếu Kỳ và Vương Nhất Bác treo đầy phòng. Tiêu Chiến nhìn nó mà khẽ đau lòng. Thì ra khi xưa hai người lại hạnh phúc đến như vậy. Y cảm thấy họ thật là đẹp đôi. Tiêu Chiến không ghen tị. Y chỉ thấy chua xót. Y nhận ra để có thể ở bên nhau thì ngoài cái duyên, người ta phải có nợ với nhau nữa. Có lẽ Trần Thiếu Kỳ và Vương Nhất Bác có duyên nhưng không nợ nên mãi mãi rời xa nhau. Tiêu Chiến nghĩ đến đó mà khẽ thở dài. Ngay khi y định chạm lên một tấm ảnh đang treo lơ lửng trước mặt, điện thoại trong túi của y reo lên. Tiêu Chiến lấy ra xem. Là bệnh viện gọi tới. Tiêu Chiến nghĩ có chuyện quan trọng nên đã ra bên ngoài nghe. Y đâu biết từ lúc nãy giờ có một ánh mắt gian xảo đang nhìn mình chằm chằm. Ngay khi Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng không chú ý, kẻ đó đã lẻn ngay vào bên trong bắt đầu châm lửa đốt.

          Tiêu Chiến đang nghe điện thoại nhưng lại thấy khói từ trong phòng bay ra. Y hốt hoảng tột độ. Bản thân ngay lập tức chạy vào căn phòng kia nhưng vừa đến cửa thì ngọn lửa đã cháy lan. Toàn bộ đệm giường cùng tranh ảnh đã bén lửa cháy trụi. Tiêu Chiến hoảng hốt. Y bước ra hành lang gọi thất thanh.

          “Người đâu! Người đâu!”

          Gia nhân và lão quản gia nghe tiếng gọi thất thanh của Tiêu Chiến trên tầng ba thì cũng đột ngột chạy lên. Họ thất kinh khi thấy căn phòng kia khói bay um tùm. Tất cả nhanh chóng vào dập lửa mà lòng kinh hãi. Họ thấy tranh ảnh đã cháy hết. Chiếc giường kia cháy trụi mà đen kịt một mảng. Sau một hồi dập lửa thì cũng dập được nhưng căn phòng bị hư hại nặng. Toàn bộ đồ dùng trong đó đều bị hư hết. Tiêu Chiến nhìn thấy căn phòng kia đen kịt mà sững sốt lắm.

MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ