“Mày đã phá tan cơ nghiệp và gia đình tao. Để xem tao sẽ làm gì với mày nhé. Tao sẽ cho mày nếm trải tiếp nỗi đau của 4 năm về trước. Thậm chí là đau hơn. Mày sẽ phải sống trong đau khổ suốt đời! hahaha!!!!”
Dương Vân Kiều vừa cười vừa nghiến rắng. Cô ta đứng đậy rồi xiêu vẹo đi ra ngoài. Trong ánh mắt của cô ta toàn chằng chịt máu đỏ tựa như muốn chảy ra ngoài……….
…………………………………………………….
Vương Nhất Bác đã cúp máy nhưng nỗi giận kia vẫn chưa nguôi. Hắn hận Dương Vân Kiều. Chỉ vì sự ghen tuông thấp hèn mà đã phá hết những kỷ vật của Trần thiếu Kỳ và còn làm hắn mất đi tình yêu của đời mình – Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đấm mạnh xuống bàn làm việc. Tay hắn đã bầm một mảng nhưng hình như hắn không cảm thấy đau chút nào hết. Cơn giận đã dâng tràn đại não làm cho hắn gằn lên từng tiếng.
“Hừm! Khốn kiếp!”
Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến. Hắn nhanh chóng gọi điện về nhà. Lão quản gia bắt máy. Nghe giọng hắn, ông cất giọng buồn buồn.
“Vương tổng! Cậu có chuyện gì thế ?”
“Lão quản! Tiêu Chiến anh ấy đâu rồi ?”
“Thiếu phu nhân đến bệnh viện rồi!”
“À…ừ…Không có gì!”
Vương Nhất Bác nhanh chóng dập máy. Hắn nghe thấy lão quản nói Tiêu Chiến đã đến bệnh viện thì có chút yên tâm. Hơn ai hết hắn muốn y đi làm để tâm trạng thoải mái hơn. Ngày hôm qua y đã rất kích động làm hắn lo lắng không ngừng. Vương Nhất Bác sợ lắm. Hắn sợ Tiêu Chiến cứ vậy mà đẩy hắn ra xa. Hắn sẽ đau lòng không chịu được. Vương Nhất Bác càng ngày càng yêu thương Tiêu Chiến. Hắn đã hoàn toàn khảm Tiêu Chiến sâu vào trong tim. Trái tim của hắn giờ đây mỗi giây mỗi phút đều đập vì người đó và nhớ nhung người vô cùng. Vương Nhất Bác cứ ngây ngẩn mà nhớ. Hắn không biết làm sao áp chế được nỗi nhớ đang cuộn trào trong người. Hắn lại thấy đau. Cơn đau quái lạ đó lại le lói trong lòng như muốn hút lấy khí lực của hắn. Vương Nhất Bác tất nhiên biết nỗi đau kia có nguyên nhân từ đâu. Nhưng bây giờ người kia không muốn nhìn thấy mặt hắn thì biết làm sao bây giờ. Hắn thực sự không tìm ra cách để nói chuyện với Tiêu Chiến. Hắn biết y đã hoàn toàn thất vọng về hắn rồi. Không thất vọng làm sao được khi y đã bị Vương Nhất Bác tổn thương nhiều đến như vậy. Vương Nhất Bác không chờ được nữa. Hắn nhớ Tiêu Chiến quá rồi. Trong đầu hắn bây giờ chỉ ngập tràn hình ảnh của người kia. Nếu không đến gặp y một chút, hắn sẽ phát điên lên mất. Vậy là hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng và di chuyển xuống sảnh chính của tập đoàn. Hắn muốn nhanh chân ra xe và lái xe rời đi….
Vương Nhất Bác đang lái xe trên đường. Hắn nghĩ về người kia mà trống ngực đập phập phồng. Hắn nghĩ nếu đến nơi, hắn sẽ chạy nhanh vào bên trong mà ôm chặt lấy thiếu phu nhân của mình. Mặc cho mọi người chỉ trỏ, cười chê, hắn mặc kệ. Hắn cũng mặc cho Tiêu Chiến kháng cự và chửi bới hắn đẩy hắn ra, Vương Nhất Bác nhất quyết sẽ không buông tay. Hắn sẽ ôm chặt lấy y không buông. Hăn chỉ muốn được như vậy là đủ. Vương Nhất Bác nghĩ vậy nên đã cất giọng thì thầm với chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
Nouvelleshiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE