Chương 4: Bộ ba kì lạ

372 36 9
                                    

Mạch truyện nối tiếp chương 2 sau khi mọi người tách ra, các sự kiện xảy ra song song với chương 3 nhưng ở địa điểm khác. Nhân vật có thể ooc, nhân vật có thể ooc, nhân vật có thể ooc xin nhắc lại 3 lần.

----------------------vô truyện------------------------

Sau khi cùng mọi người tách ra, Gintoki cũng không muốn đi chung với ai nên cậu định đi riêng nhưng đợi không như là mơ vì có hai tên đòi đi theo không ai khác chính là tên tóc trắng thẳng đẹp trai đeo bịt mắt đen thứ mà Gin vô cùng ghen tị vì anh đã luôn mong muốn có mái tóc thẳng thay vì xoăn, tên còn lại thì có mái tóc trắng hơi hồng nhạt với vẻ mặt nhìn ngơ ngơ.

"Sao hai người lại đi theo Gin, tách ra đi chứ." Gintoki khó hiểu nhìn hai người.

"Đồ ngọt phải đi chung với đồ ngọt chứ." Satoru cười.

"Vì màu tóc gần giống nhau?" Nagito không chắc chắn trả lời.

"...." Gin hắc tuyến nhìn hai người.

"Đầu tiên Gin không muốn đi chung với tóc thẳng vì Gin phải là người đẹp trai nhất." Gintoki chỉ vào Satoru.

"Haha ngại thật, tôi biết đẹp trai rồi không cần khen đâu." Satoru cười như thể đó là điều hiển nhiên.

Gintoki đầu nổi hắc tuyến nhìn Satoru rồi quay qua chỉ Nagito "Thứ hai Gin không muốn đi chung với thành phần nguy hiểm này vì Gin không muốn bị hút đi may mắn. Gin đã đủ xui xẻo rồi không muốn thêm vận đen đâu."

Satoru đi đến choàng tay qua Gintoki "Thôi mà đi chung cho vui, chúng ta đi tìm đồ ngọt ăn nhé."

"Hừ chỉ lần này thôi đó, đi tìm đồ ngọt ăn thôi." Gintoki gỡ tay Satoru ra khỏi vai.

Ba người sánh vai nhau đi tìm đồ ngọt nhưng khổ nổi không biết đi kiểu gì lạc đường luôn. Lang thang một hồi đến ngã tư, ba người ngồi xuống bàn bạc nên đi đường nào.

"Đi thẳng." Gintoki dựng thẳng đao của mình ngã về nào thì câu đi theo hướng đó và nó chỉ đi thẳng.

"Đi thẳng hoài chán lắm." Satoru chán nản.

"Hay là để tôi tìm đường cho, dù sao thì tôi cũng là siêu cấp may mắn mà." Nagito gãy má nhìn hai người.

"Cảm giác sắp gặp xui xẻo này là gì?" Gintoki ớn lạnh hai tay ôm lấy mình, đúng là trực giác dã thú khi gặp nguy hiểm có khác.

"Haha may mắn của cậu thật là thú vị." Satoru hé bịt mắt để lộ con ngươi xanh lam nhìn chăm chú vào Nagito một hồi rồi bật cười. 

Cuối cùng bọn họ theo lựa chọn của Nagito nên đi bên phải. Đúng như dự đoán của Gintoki, bọn họ bị đuổi giết bởi lính gác do xâm nhập vào lãnh địa của các vị thần.

"Chết tiệt, cảm giác của Gin không hề sai mà, đáng lẽ Gin không nên đi chung với hai người." Gintoki  vừa nói vừa chém mấy nhát về phía lính gác để mở đường.

"Vui thật." Satoru vui vẻ nói, hai tay hắn bỏ vào túi quần còn chân thì đạp vào mặt vài tên xung quanh.

Nagito không giỏi đánh nhau nên việc của cậu là chỉ né, né và né nhưng không hiểu sao mấy tên lính gác tấn công cậu thành tự tấn công nhau luôn, đúng là may mắn quá mà.

Nơi các vị thần gục ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ