Chương 1: Cứu thiếu niên

201 9 0
                                    

Mùa Đông năm 2028

Tại Giang Thành

Hiện tại đã là 11 tháng trời đông giá rét, Giang Thành thời tiết lạnh đến thấu xương, trên đường cái chỉ có lác đác người.

Kiều Ngữ là một trong số đó, nàng trong lòng ngực gắt gao ôm một quyển sách thật dày, cúi đầu súc đầu ở gió lạnh bước nhanh.

"Ong ong --"

Đồng hồ trên cổ tay rung động truyền đến âm thanh nhẹ nhàng , Kiều Ngữ kéo ống tay áo, thì ra có người gọi điện thoại.

Năm 2028 di động đã hiện đại đến mức thu gọn trong chiếc đồng hồ nhỏ, nếu muốn sử dụng màn hình lớn thì có thể triển khai màn hình ảo.

"Uy, Trần dì "

"Ta đã ở đồng học chỗ đó mượn đến thư, lập tức liền trở về."

"Không cần tới đón ta, phía trước chính là trạm xe buýt, ta trở về thực phương tiện."

Kiều Ngữ vừa nói vừa nhìn thoáng qua phía trước.

"Di?" Kiều Ngữ ánh mắt dừng lại.

Nhà ga như thế nào không thấy? Rõ ràng vừa mới còn ở phía trước, hay do nàng nhớ lầm sao?

Kiều Ngữ nhíu mày rồi nhìn lại bốn hướng xung quanh, lông mày nhăn lại càng sâu.

Con đường này như thế nào giống như thay đổi ?

"Kiều Kiều... Ngươi ở bên ngoài... Trở về... Chú ý an toàn..."

Phía bên kia di động tiếng dì Trần bỗng nhiên ngắt quãng

"dì Trần ?" Kiều Ngữ vừa định hỏi bị làm sao vậy thì lực chú ý lại bị giữa đường cái thiếu niên hấp dẫn.

Một thiếu niên mặc đồng phục ở giữa đường ngồi xổm trên mặt đất nhặt thứ gì, mà cách đó không xa là một chiếc xe tải lớn đang phi nhanh tới.

"Uy, cẩn thận!" Kiều Ngữ vội vàng lớn tiếng nhắc nhở.

Thiếu niên bất giác ngẩng đầu nhìn về hướng nàng, hắn hiển nhiên không có phản ứng lại đây làm sao vậy, con ngươi đen nhánh với thần sắc có chút chần chờ.

Giữa tình huống khẩn cấp, Kiều Ngữ vội vàng bay nhanh về phía thiếu niên một tay đem thiếu niên đẩy ra.

"Tích --" tài xế xe tải rốt cuộc nhìn thấy, tiếng còi xe chói tai hơi thanh hỗn hợp tiếng thắng xe vang lên.

Nhưng đã chậm, xe tải lớn thẳng tắp hướng Kiều Ngữ phóng đến.

Kiều Ngữ mất đi ý thức.

"Kiểm tra đo lường đến sinh mệnh triệu chứng đã biến mất, xin hỏi hay không trói định trò chơi? Thành công trói định trò chơi sau, đem đưa tặng 24 điểm sinh mệnh năng lượng."

...... Cái gì?

Không trung trở nên mông lung, âm thanh điện tử của máy móc ở Kiều Ngữ trong đầu vang lên.

Nàng... Đã chết sao?

Kiều Ngữ cảm giác chính mình hãm sâu một mảnh hỗn độn, thân thể bị thương trầm trọng, đầu cũng trở nên nặng nề, nàng vô pháp tự hỏi quá nhiều, chỉ có thể bản năng cầu sinh.

[EDIT-HOÀN] Nuôi Dưỡng Nhân Vật Trong Sách Thành Siêu SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ