Nam y tá cảm thấy hôm nay ngủ cũng khá ngon, nếu không phải trong mộng, bản thân giống như bị quỷ áp giường thì có lẽ hắn sẽ còn ngủ ngon hơn. Bất quá nếu so ra thì đây là giấc ngủ ngon nhất của hắn kể từ nửa tháng nay, nếu không vì cái mũi quá tinh anh, ngửi được hương thơm khiến hắn cực kì đói khát thì có lẽ hắn vẫn còn có thể nướng thêm hai tiếng nữa.
"Mẹ... mẹ làm cái gì thế ? Thơm quá à!" nam y tá lẩm bẩm, miễn cưỡng mở to mắt: "Con muốn ăn.... A!!". Nam y tá vội ngồi dậy, hai chữ cà nướng còn chưa ra được khỏi miệng đã biến thành thán từ. Bệnh nhân đã tỉnh, không chỉ đã tỉnh mà trong phòng còn có thêm hai người nữa!
Đôi vợ chồng trung niên đứng cạnh giường sắc mặt đặc biệt khác thường nhìn về phía nam y tá đang mang vẻ mặt kinh ngạc , mặc bộ quần áo ngủ, tóc tai tán loạn. Người phụ nữ hiền lành mở miệng hóa giải bầu không khí xấu hổ trong phòng: "Chắc đói bụng rồi phải không ? Có muốn ăn chút cháo không ? Là ta tự tay nấu, cháo đậu đỏ".
"Muốn!" mồm miệng phản ứng còn nhanh hơn cả đầu óc, nam y tá quẫn bách vò vò chăn, trên mặt chuyển từ xanh sang đỏ, từ đỏ sang trắng, thật giống miếng thịt ba chỉ.
"Ha ha... mau tới mau tới kẻo cháo nguội thì ăn mất ngon" Ông Kim cười ra tiếng, tự tay tiếp đón tiểu y tá thẹn thùng lại ăn cháo. Ngay từ cái nhìn đầu tiên ông đã rất thích nam y tá tâm tư thuần lương này.
"Cảm ơn..." xuống giường, nam y tá xỏ dép lê đi tới bên người Ông Kim cùng Bà Kim , cúi đầu nhu nhu cái mũi. Cha nuôi và mẹ nuôi đều ở đây , thật muốn khóc.
"Nào, ăn đi thôi. Nếm thử xem ta làm có ngon không" bà Kim cầm bát đưa cho tiểu y tá, vừa cười vừa nói.
"Thơm như vậy thì nhất định rất ngon" tiểu y tá cố kìm lại giọt nước mắt sắp rơi, mở to miệng nhét cháo vào mồm. Món cháo đậu đỏ do mẹ nuôi làm là ngon nhất. Sau khi nuốt xuống, hai mắt tiểu y tá hơi đỏ lên, hắn ngẩng đầu hướng cặp vợ chồng trung niên kia cười thật to: "Ăn ngon!".
Bà Kim tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng cứng nhắc lại, bà xoay người giả bộ dọn dẹp, thuận thế lau đi giọt nước mặt vương trên khóe mắt: "Ăn ngon thì ăn nhiều thêm một chút, con nuôi của ta cũng thích nhất cháo này". Miệng nam y tá trở nên đắng ngắt, hắn cúi đầu hùng hục ăn.
Ông Kim thở dài đầy thương cảm, ôm lấy vợ tuy thế ông vẫn nhìn chăm chú vào tiểu y tá, nói: "Taehyung , hiện tại có được một y tá nhiệt tình thế này rất khó đấy. Con phải nghe lời bác sĩ và y tá, không được tùy hứng nữa! ta mặc kệ con suy nghĩ như thế nào, Min Young đã đồng ý ly hôn và đã kí giấy ly hôn rồi. Vì TaeGuk , con phải mau chóng mà bình phục đi...".
Tiểu y tá đột nhiên ngẩng đầu, một viên bánh trôi nếp mắc ngang lại trong cổ họng. Bệnh nhân nhanh tay lẹ mắt buông bát cháo trên tay xuống, vội vã cầm lấy cốc nước của mình đưa đến bên miệng nam y tá. Biến cố bất ngờ này khiến cho mấy lời muốn nói tiếp của Ông Kim không xuất khẩu nổi.
"Khụ khụ... khụ khụ khụ...." Tiểu y tá ho đến mức ruột gan như đảo lộn. Bệnh nhân vội dùng tay áo lau sạch miệng cho hắn rồi uy tiểu y tá uống mấy ngụm nước đồng thời đập nhẹ vào lưng giúp hắn thuận khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về
FanfictionTôi yêu anh hơn chính bản thân mình, không ai có thể thay đổi được điều ấy. Anh có thể không thương tôi, nhưng không thể ngăn cản tôi yêu anh. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yêu Taehyung , Jungkook bị hiểu lầm , bị thương tổn. Nhưng cậu vẫn dứt khoát dùng chính...