chap 33: quyết định

3.2K 288 9
                                    

.....: Thằng chó m lm j z hả. -lao vào đấm vào mặt hắn

Anh: đitme thằng chó nào đấy

Lúc này cô nhìn qua

Cô: anh Đức. -nhào lại ôm Đức

Đức: nào ngoan nó có lm j em gái của anh không

Cô: dạ xém xíu ạ

Đức tức giận quay qua hắn chửi

Đức: đitme m lm j em ấy vậy hả. Mày làm em ấy tổn thương xong giờ còn muốn nữa à! Thứ rẻ rách như mày làm j xứng đáng có được em tao. Tao có thể nuôi con em ấy được không cần 1 người ba như mày, bây giờ thì trả em ấy về cho tôi không cần anh quan tâm nữa.

Anh: mày là thằng nào mà dám nói vậy, em ấy là người yêu tao, tao có quyền quan tâm

Đức: tao là ai không quan trọng quan trọng là mày không cần phải quan tâm em ấy nữa em ấy đã có tao rồi. Với lại mày với em ấy đã chia tay rồi

Anh: mày nín, nếu chia tay rồi thì tao có thể khiến em ấy quay lại với tao được

Cô: hic 2 người im đi. -cô nãy giờ núp ở sau lưng Đức khóc

Cô: còn anh nữa. -nhìn hắn

Cô: tôi với anh chấm dứt rồi đừng làm phiền tôi nữa. Tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh dù anh có làm j mẹ con tôi đâu.

-dứt câu cô không cho ai nói thêm j mà cô chạy thật nhanh ra ngoài. Vừa mở cửa ra thì thấy Duy đang đứng đó.

Duy: em sao vậy Toàn

Cô:. Hic chị ơi. -ôm Duy

Duy: thooii ngoan nín không có j khóc hết đi về với chị nha

_________________chỗ Hải___________

Đức: mày cô chần đấy Toàn mà có chuyện gì là mày chết với tao

Nói rồi Đức cũng chạy ra ngoài.

Anh: mình nên làm j đây, nên từ bỏ hay là cố gắng lấy được em ấy. Không được mình phải có được em ấy dù có như thế nào. Một khi Quế Ngọc Hải này muốn j thì phải có được cái đó, và Quế Ngọc Hải đây muốn có được Nguyễn (Thị) Văn Toàn em.

______________chỗ Toàn_____________

Duy: Toàn nè sao em khóc vậy

Cô: dạ là........(kể hết mọi người cho Duy nghe)

Vừa kể xong thì Đức vô

Đức: Toàn à em đừng buồn thằng đó nữa

Cô: đáng ra là em quên hắn rồi. Mà tự nhiên tối hôm qua hắn tới nhà em mà còn say nữa rồi ngất trước nhà em nữa. Mà nếu em bỏ hắn ở đó thì ngta sẽ nói em này nọ nên em đành đưa hắn lên phòng, rồi lấy nước chanh cho hắn tỉnh, mà lúc hắn tỉnh rồi hắn không chịu về dự em có làm j. Mà đuma lúc đó em đang ăn, mà ổng làm em không ăn được em tức em ra phòng khác em ngủ. Sáng thức vậy em tưởng hắn về rồi nên em mặt đồ này (nãy giờ cô chưa thay đồ). (Khúc cuối giống ở trên làm biến ghi).

Đức: má nó

Cô: mà anh chị ơi?

Duy: hả

Đức: có chuyện j à?

Cô: em nghĩ lại chuyện đi Mỹ với anh chị rồi

Duy: sao em muốn đi không

Cô: có em sẽ đi với anh chị

Đức: được tốt.

Duy: em qua bển đừng lo j hết lo dưỡng thai đi, mọi chuyện để anh chị lo

Cô: vâng

Cô: thôi em đi rủ mấy đứa kia đi chơi nha acj

Nói rồi Toàn móc đt ra địn cho Phượng.

"Alo"

"Đi chơi không"

"Có"

"Đi liền đi rủ mấy đứa kia luôn. Mà m qua rướt tao nha, nhà anh Đức ă"

"Ủa sao không ở nhà mới"

"Chuyện đó kể sao, lẹ đi nhỏ lắm"

"Rồi oki"

*Tút tút*

_______________1 lúc sau____________

P: Toàn ơi

Cô: ơi ra liền
Giờ Toàn đang mặt

Cô: ơi ra liền Giờ Toàn đang mặt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hình ảnh mang chất minh họa

P: đi nè

Cô: rồi đi liền

P: mặc đi đâu

Cô: đi cafe đi. Mà mấy đứa kia đâu

P: à tụi đấy ở đầu ngõ đợi ă

P: thoii đi

______________ở đầu ngõ___________

Thanh: ê Phượng kìa

P: hây.

Trọng: đi đâu nè

Cô: đi cafe nha

All: đi

_______________quán cafe____________

Vừa tới quán tất cả mn cùng nhau lại 1 cái bàn.

Cô: phụ vụ

Phục vụ=PV

PV: dạ quý khách gọi món ạ. -đưa menu

Cô: cho chị ly nước ép cam nha

P: tôi cũng vậy

V: tôi cũng nước ép cam

Trọng: tôi cũng thế

PV: còn các anh ạ

D: cafe hết nha

PV: dạ vâng quý khách đợi xíu ạ. -nói rồi đi vô trong

Cô: mn nè

V: sao

Cô: tao có chuyện quan trọng muốn nói

V: chuyện j mà mày căng thẳng thế

Cô: tao quyết định đi Mỹ với anh Đức và chị Duy

..........

End chap.
Mai Ngân đi tiêm vacxin ă mn. Nên không biết nào ra chap mới đâu nha.

(0309) (END)Ck Tôi Là Đồ Dâm ĐãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ