1.

567 10 0
                                    

Trời mưa tháng sáu dai dẳng mãi không thôi, tiếng nước rì rào ngoài mái hiên cứ kéo dài.

Jaemin nhàm chán ngồi gác đầu lên cửa sổ nhìn khung cảnh âm u bên ngoài, đột nhiên ngoài cổng nhà mình xuất hiện một chiếc xe Bentley đang đi tới.

Cậu nhóc 5 tuổi liền hiếu kỳ, chạy nhanh xuống nhà kể cho mẹ nghe về chiếc xe đẹp sang trọng đó sao lại đi vào con hẻm nghèo nàn này.

Nhưng trái ngược hoàn toàn so với trong tưởng tượng của nó, người mẹ vừa nghe xong đã hốt hoảng kéo tay nó chạy đi ra phía nhà sau.

"Mẹ ơi? Có chuyện gì vậy ạ?" Nó lo lắng hỏi.

"Jaemin à, người đàn ông ở trong chiếc xe kia...là cha của con, nếu ông ta có nói gì thì trước nhất, con phải nghe lời ông ta, và-"

Người mẹ cố gắng nói nhanh hết sức có thể, nhưng chưa kịp nói xong đã bị tiếng phá cửa phía sau kia chặn miệng, đám người mặc vest đen lạ mặt bắt đầu xông vào bao vây cả hai mẹ con. Không nói được gì nữa rồi, bây giờ bà chỉ có thể đứng lên trước, nắm chặt tay che cho đứa nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác ở đằng sau.

"Yoo Ahn Hye, cô nghĩ gì mà lại đặt cao cảnh giác với tôi? Bắt cô ta lại đây." Người đàn ông trung niên mặc áo bành tô đen nổi bật đứng ở giữa ra hiệu cho đám vệ sĩ đứng đằng sau.

Bọn người cao to kia nhận được tín hiệu liền đi tới xách vai người mẹ lên, đưa bà đến quỳ trước mặt ông.

"Na Woo Suk, ông muốn gì?" Ahn Hye ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông đằng đằng sát khí trước mặt mình.

"Hye? Em làm sao đấy? Không yêu tôi nữa à?" Na Woo Suk tiến lại gần chỗ cô, dùng tay nâng cầm người kia lên sát lại gần mặt mình.

"Tên điên kia, mau thả bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi mặt tôi." Yoo Ahn Hye vừa dứt lời liền bị một họng súng chĩa vào thái dương, hửm? Tên vệ sĩ kia đang đe dọa cô sao? Hắn nghĩ cô là ai chứ? "Giỏi thật đấy, Na tổng bây giờ còn có thể dọa giết cả người tình của mình cơ."

"Chuyện? Ahn Hye em nhìn xem, anh có cầm cây súng nào không? Là thằng này nó tự cầm cơ mà?" Dứt lời ông liền rút từ lưng quần mình ra một cây súng chĩa vào mặt tên kia. "Mày, đã có lệnh tao chưa?"

"Đại...đại ca..."

"Thả súng xuống, nếu như mày còn muốn sống."

Tên kia nghe xong liền rút súng về, quay về y như tư thế trước đó, chỉ là bây giờ trên mặt hắn lại điểm thêm vài giọt mồ hôi lạnh.

"Đùa giỡn đủ rồi." Woo Suk cũng thu súng về, nhưng lần này anh ta lại nhìn sang thằng nhóc nhỏ bé đứng đằng sau Ahn Hye. Gì chứ? Không sợ à?

Jaemin đứng đó nãy giờ chứng kiến hết những cảnh tượng lạ lùng và đáng sợ của đám người này, nếu là bình thường chắc chắn cậu sẽ run rẩy la khóc đòi ra ngoài. Nhưng không hiểu sao lần này lại khác rồi, Jaemin không cảm xúc nhìn đám người trước mặt làm loạn lại cảm thấy có chút kỳ lạ.

Nếu hỏi xem là anh có sợ không, thì là có, có chứ, chắc chắn có. Nhưng không sợ tới nỗi phải tìm đến sự khóc thương hèn nhát.

Na Woo Suk săm soi thằng nhóc một hồi rồi phát hiện ra, thằng nhỏ này có nét mặt khá giống mình. Nhất là cái cằm và đôi mắt kia, cả đôi môi đó nữa. Ồ, không lẽ...

"À~ Hye, cô đẻ con trai à?" Trong đáy mắt của người đàn ông kia dáy lên lòng hiếu kì nhìn vào thằng nhóc trước mặt.

Yoon Ahn Hye nghe ông ta nhắc tới con trai mình thì lòng liền hoảng loạn, nhưng cô không thể để ông ta bắt thóp mình được.

"Đúng."

"Chà...cũng được đấy chứ, tính ra cô cũng có tác dụng. Đem cô ta đi!" Ông ta dơ tay lên ra hiệu cho người đem cô ta đi rồi tự mình đi tới chỗ Jaemin, nửa quỳ nửa ngồi thấp xuống trước mặt nó. "Con tên là..."

"Jaemin ạ..."

"Ồ...đúng như ta đoán, là Jaemin nhỉ?" Ha...Jaemin, cái tên mà ông và cô đã hứa hẹn nếu sinh con trai sẽ đặt cho nó. Cơ mà, cái gì Jaemin cơ? Cô ta không lấy họ à? "Vậy, bây giờ tên đầy đủ của con là Na Jaemin nhé? Ta là Na Won Suk, cha của con. Nào, gọi một tiếng ba."

"..." Jaemin không biết làm làm sao, cậu chỉ có thể làm theo lời mẹ dặn thôi.

"Jaemin?"

"Vâng thưa ba."

"Giỏi lắm, đi nào, ta đưa con sang nhà mới đẹp hơn nhé." Người đàn ông gật đầu tỏ vẻ hài lòng, ông bế cậu lên chiếc xe Bentley đen sang trọng lúc nãy. "Đi thôi."

Xe bắt đầu lăn bánh, đoàn người mặc áo đen đầy sát khí dần dần ra khỏi con hẻm nghèo nàn ngoài ngoại ô kia. Đi thẳng tới biệt thự nằm ở trung tâm thành phố N.





.
__________________
Chuyện là trong 1 ngày mưa nọ, tự nhiên cái mình có idea nên mình triển fic luôn =))))

[Najun/Jaemren] Thừa nhận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ