[18+] Gà con đòi sữa

117 10 0
                                    

Tuyên Cơ có một tướng ngủ không được đẹp lắm, nếu không muốn nói là rất xấu. Thịnh Linh Uyên thì ngược lại, nhắm mắt ở tư thế gì liền mở mắt ở tư thế đó, một sợi tóc cũng chưa hề di chuyển.

Chính vì vậy mà mỗi lần Vũ đế Thịnh Tiêu mở mắt đều thấy cái đầu đỏ chót của con gà mình nuôi ở trong ngực, chăn gối bị đạp xuống tận cuối giường, chính mái tóc dài suôn mượt của y cũng bị con gà đó quậy đến rối tung rối mù. Thịnh Linh Uyên cau mày nhìn Tuyên Cơ.

Tuyên Cơ một tay ôm qua eo nhỏ của bệ hạ nhà mình, một tay đặt lên mông y mà nắn bóp. Thịnh Linh Uyên nhìn gà con nhà mình ngủ, lòng không khỏi đặt nghi hoặc. Trước kia, y vốn là một kẻ khó ngủ, chỉ cần một tiếng gió thổi qua cửa cũng đủ làm y tỉnh giấc, nhưng không biết dạo này Tuyên Cơ dùng cách nào dỗ y ngủ, Thịnh Linh Uyên chưa từng tỉnh giấc giữa đêm. Mải chìm vào suy nghĩ, Thịnh Linh Uyên cũng không để ý đến cánh tay hư hỏng của ai đó lén lút vén áo mình lên, núm nhỏ bị hút vào khiến y không khỏi rùng mình.

"Ta nhớ gà con không bú sữa mẹ."

Cái đầu rúc ở ngực y lắc lắc gật gật, tỏ vẻ kiên quyết.

"Linh Uyên, mấy ngày nay ta thức đêm dỗ ngươi ngủ, ngươi cũng phải cho ta một chút quà báo đáp chứ..."

Thịnh Linh Uyên thở dài 'lại nữa rồi', con gà này giống như đến mùa động dục vậy, ngày nào cũng quấn lấy y đòi làm mấy trò đồi bại. Mà nói là dỗ ngủ vậy thôi, Thịnh Linh Uyên biết thừa, hắn cũng đã âm thầm tính nợ y rồi.

"Ha hả, Gà con, ngươi nhìn xem, núm bên này còn hơi sưng, không biết mấy đêm trước nhân lúc ta ngủ, có con chim nào tới mổ..."

Tuyên Cơ chột dạ ngẩng đầu lên, liền va phải ánh mắt cợt nhả của ai đó. 'Tên Thịnh Linh Uyên giả bệnh giả tật này quả nhiên không thể lương thiện nổi mà.'

Vừa lúc Thịnh Linh Uyên nghiêng người định bước xuống giường, Tuyên Cơ liền giữ chặt tay y, nhoẻn miệng cười đầy gian trá.

"Chim không biết điều từ đâu đến mổ, vậy bây giờ ta xoa xoa giúp người được không?"

"Ngươi..."

Áo bị xé rách một cách thô bạo, núm vú đỏ hồng hơi sưng lên lộ ra dưới mý mắt của Tuyên Cơ, hắn ta âm thầm nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng liếm mút. Thịnh Linh Uyên từ khi hôn mê tỉnh dậy, cơ thể không còn được như trước, cộng thêm sự nuông chiều của Tuyên Cơ, bây giờ hắn mới chỉ đè xuống giường thôi mà sức để giãy giụa cũng không còn. Y mặc con gà đỏ kia làm xằng làm bậy, tay nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn nốt ruồi nơi khoé mắt của người kia.

"Hm..m.."

Tuyên Cơ day nhẹ đầu vú sưng đỏ của Thịnh Linh Uyên, nhăn mày ngẩng mặt lên.

"Nhan sắc ta chỉ có vậy, bệ hạ còn nhìn nữa, không khéo bị mài mòn đi mất."

"Gà con của ta, tại sao ta không được nhìn?"

Thịnh Linh Uyên nhếch mép, vẫn không quên trêu đùa Tuyên Cơ. Hắn nhăn mày giữ lấy cằm y hôn xuống, đầu lưỡi trườn vào khoang miệng, như một con rắn quấn lấy lưỡi Thịnh Linh Uyên.

[ĐỒNG NHÂN- LIỆT HOẢ KIÊU SẦU] Niết bàn trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ