Tôi hoang mang, quay người hướng về dưới tầng hét: "Tôi ở đây! Tôi ở trên này!"
Giọng nói đột nhiên dừng lại. Tôi có một loại cảm giác, hiện tại tôi thực sự đang ở phòng 1404 sao?
"Hà Trạch, bây giờ rốt cuộc tôi đang ở đâu?" Tôi lạnh sống lưng hỏi.
Hà Trạch im lặng một lúc rồi nói: "Sơ Sơ, chúng ta đang ở nhà cậu, phòng 1404."
"Cậu nói dối! Các người đều đang lừa tôi, chỗ này không phải phòng 1404 đúng không?"
Ngón tay tôi mạnh mẽ đâm vào lòng bàn tay thế nhưng tôi không cảm thấy đau đớn. Bên ngoài cánh cửa kia là người bạn thân mười mấy năm của tôi, bên trong phòng là người bạn trai tôi yêu được 1 năm. Thế nhưng hiện tại, tôi không thể tin được bất cứ ai trong họ. Mỗi người đều đang giấu giếm tôi một điều gì đó.
Bóng tối giống như một tấm lưới khổng lồ vậy, quấn chặt lấy tôi, khiến tôi không thở nổi.
Tôi trực tiếp gọi điện cho 110. Cảnh sát bên kia có chút không kiên nhẫn nói:
"Thưa cô, xin cô đừng làm lãng phí thời gian của cảnh sát chúng tôi, hiện tại chúng tôi đang đứng tại nhà 1404, nhưng chúng tôi không nhìn thấy cô."
Tôi run rẩy, giọng nghẹn ngào nói: "Tôi không biết bây giờ mình đang ở đâu, nhưng tôi thực sự cần các anh giúp đỡ, các anh có thể định vị điện thoại của tôi được không?"
Cảnh sát đầu bên kia vô cùng chuyên nghiệp, rất nhanh đã nắm bắt được cảm xúc của tôi, họ nói họ đã định vị được điện thoại của tôi rồi. Đột nhiên, câu nói của cảnh sát ở đầu bên kia khiến tôi rơi xuống vực sâu.
"Thưa cô, hiện tại... Cô đang ở trên một hòn đảo vô danh cách trung tâm thành phố 300km."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zhihu] Đừng nói, tầng dưới có người.
Short StoryViết một câu chuyện bằng câu mở đầu: "Suỵt, đừng nói, tầng dưới có người." Bạch Sơ đang ngủ say thì bị đánh thức bởi bạn trai. Anh ta bịt miệng cô, nói tầng dưới có người. Nhưng đèn do chính tay cô tắt, hiện tại đang được bật, chứng tỏ có người lẻn...