"Tôi....đang ở trên đảo?"
Nói được câu này tôi gần như đã rút hết sức lực của mình. Tôi vô cùng mong muốn đây chỉ là một giấc mơ kỳ quái mà thôi. Vào ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau mà ông trời lại tặng cho tôi một trò đùa đau đớn như vậy.
Bố trí thảm, tủ quần áo thậm chí cả đồ chơi bên cạnh giường được sắp xếp giống hệt phòng 1404. Ngay cả khi tôi là người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà cũng không nghi ngờ gì hết.
Người mô phỏng lại căn hộ 1404 thực sự đã đạt đến trình độ tỉ mỉ một cách đáng sợ. Anh ta biết mỗi ngày tôi thích đặt một cây nến thơm có mùi khác nhau trên đầu giường, hôm nay tôi đặt mùi chanh. Tôi mở tủ đầu giường ra, quả nhiên đó là mùi chanh, cho nên tôi mới hoàn toàn không nghi ngờ, đây là nhà tôi.
Người hiểu rõ tôi như vậy, nắm rõ tôi như thế chỉ có hai người, bạn thanh mai trúc mã Hà Trạch và Lục Ngôn bạn trai của tôi.
"Thưa cô, xin cô hãy yên tâm, chúng tôi đã phái nhân viên cứu hộ lên máy bay đi đến đó rồi."
Trong điện thoại cảnh sát vẫn đang an ủi tôi, nhưng mỗi một câu nói của anh ta chỉ khiến tôi càng thấy lạnh người hơn thôi. Anh ta thấp giọng, ngữ điệu nghiêm trọng nói với tôi:
"Nhưng thưa cô, những lời sau đây tôi nói cô bắt buộc phải nghe cho kỹ, hiện tại bên cạnh cô có một người là sát nhân liên hoàn, tên anh ta là Lâm Lăng, chúng tôi đã theo dõi anh ta 5 năm rồi, nhưng 5 năm này hắn ta đã đi phẫu thuật thẩm mĩ rất nhiều lần để thay đổi diện mạo của mình, thậm chí anh ta còn thông qua nạn nhân mà mình giết thay thế thân phận của họ."
"Thưa cô, Lâm Lăng vô cùng tàn nhẫn và là một người rất thông minh, hơn nữa hắn ta thích hóa thân vào vai diễn, trong vụ án lần trước, anh ta từng diễn làm chồng của nạn nhân trong vòng nửa năm, hắn ta vô cùng thích cảm giác này."
"Cho nên người bị hại không hề phát hiện ra điều khác thường, là vì Lâm Lăng có thể bắt chước giống hệt giọng của người khác, hơn nữa trước khi lựa chọn mục tiêu hắn ta sẽ tiến hành một cuộc sàng lọc nghiêm ngặt, từ ngoại hình, giọng nói, chiều cao hắn ta sẽ chọn người càng gần càng tốt."
"Chúng tôi đã kết nối với tổng bộ rồi, chúng tôi cho rằng, mục tiêu tiếp theo của Lâm Lăng chính là cô."
Bàn tay cầm điện thoại của tôi run rẩy, tôi dùng lực cắn lấy lưỡi mình, cảm giác đau đớn khiến tôi tỉnh táo và bình tĩnh hơn. Hiện tại tôi đang ở ngoài đảo, vậy Hà Trạch ở bên ngoài làm thế nào mà tìm được chỗ này?
Trừ khi hắn ta chính là Lâm Lăng! Là hắn ta di chuyển tôi và Lục Ngôn đến đây, rồi lại tự mình diễn vở kịch lúc nãy, coi tôi và Lục Ngôn như con chuột quay vòng vòng. Lục Ngôn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi nói:
"Sơ Sơ, cảnh sát nói gì? Rốt cuộc chúng ta đang ở đâu?"
Tôi đề thấp giọng nói: "Lục Ngôn, Hà Trạch là Lâm lăng, chúng ta cần phải thoát khỏi đây."
Giọng nói của Hà Thạch càng ngày càng gấp.
"Bạch Sơ, chỗ này chính là phòng 1404, từ đầu mình đã nói dối cậu là vì sợ Lục Ngôn làm hại cậu!"
"Không, không nên gọi hắn ta là Lục Ngôn, hắn ta là Lâm Lăng."
"Mình vô cùng hiểu rõ người đàn ông này, hắn ta rất thích diễn, thích diễn đến mức biến thái, sau khi biết hắn ta muốn đưa cậu đến chỗ này mình đã lén lút bám theo sau."
"Sơ Sơ, cậu nhất định phải tin mình, đây là thẻ cảnh sát của mình."
Khe dưới cửa xuất hiện một cái thẻ. Tôi cầm lên xem, đúng thật là thẻ cảnh sát của Hà Trạch. Nhưng rất có khả năng Lâm Lăng đã giết chết Hà Trạch rồi sau đó đóng giả làm Hà Trạch.
Lục Ngôn nắm lấy vai tôi: "Bạch Sơ, nhìn anh, tất cả mọi chuyện anh sẽ giải thích một cách rõ ràng với em, nhưng hiện tại không kịp nữa rồi, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở tàu điện ngầm không, câu đầu tiên chúng ta nói là gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zhihu] Đừng nói, tầng dưới có người.
Cerita PendekViết một câu chuyện bằng câu mở đầu: "Suỵt, đừng nói, tầng dưới có người." Bạch Sơ đang ngủ say thì bị đánh thức bởi bạn trai. Anh ta bịt miệng cô, nói tầng dưới có người. Nhưng đèn do chính tay cô tắt, hiện tại đang được bật, chứng tỏ có người lẻn...