8.

242 14 0
                                    

Tôi run bần bật, nhìn chằm chằm vào mắt Lục Ngôn.

"Em nói, mắt anh là đôi mắt đẹp nhất mà em từng thấy."

Lục Ngôn nở nụ cười dịu dàng, sau đó mạnh mẽ lôi tôi đến cạnh cửa sổ.

"Chạy đi! Bạch Sơ!"

Cửa đột nhiên bị người dùng lực đẩy ra một khe hở, tôi chỉ nhìn thấy gương mặt đầy phẫn nộ của Hà Trạch. Đúng vào lúc này, giọng nói của cảnh sát trong điện thoại truyền đến tại tôi.

"Thưa cô, chúng tôi đã tra ra được rốt cuộc tên sát thủ đó giả làm ai rồi, chính là..."

Đột nhiên, điện thoại im bặt. Điện thoại của tôi vào đúng lúc này thì hết pin.

"Bạch Sơ, chạy đi!"

Tôi nhìn thấy Hà Trạch sắp phá cửa xông vào rồi, Lục Ngôn nhìn tôi hét to. Bên ngoài cửa sổ trống không, nhảy từ độ cao này xuống nhiều nhất cũng chỉ xây xát vài chỗ thôi.

Tôi nhảy xuống nền cỏ, nhìn Lục Ngôn hét to: "Mau lên!"

Một chân của Lục Ngôn đã đến sát cửa sổ rồi, đột nhiên có một bóng đen mạnh mẽ bổ nhào về phía anh!

"Cẩn thận!" Tôi gào to.

Hà Trạch mạnh mẽ kéo Lục Ngôn lại.

"Tao sẽ không cho mày làm hại Bạch Sơ đâu! Ông mày bảo vệ cô ấy mười mấy năm rồi, sao có thể để cô ấy bị thương được chứ!"

Hai người họ lao vào đánh nhau kịch liệt. Nghe thấy câu nói này, trong nháy mắt cả người tôi chết lặng. Nhưng tôi không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa, tôi cầm điện thoại, chạy thục mạng về phía trước. Có lẽ cảnh sát sắp đến rồi, tôi nhất định phải tìm một nơi nào đó trốn tạm.

May thay, tôi tìm thấy một cái hang, vội vàng trốn vào trong. Màn hình điện thoại vẫn đen sì, tôi hận bản thân tại sao trước khi đi ngủ không sạc điện thoại! Nước mắt không nhịn nổi nữa rơi xuống, tôi khóc một lát sau đó lau sạch nước mắt, bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện. Ví dụ nếu Hà Trạch là Lâm Lăng, vậy thì rốt cuộc hắn ta đã giết Hà Trạch vào lúc nào? Đầu tôi nhanh chóng nhớ lại toàn bộ quá trình quen biết giữa tôi và Lục Ngôn, Hà Trạch. Phẫu thuật thẩm mỹ cần thời gian để hồi phục, huống hồ đây còn là kiểu thay đổi trở thành một người hoàn toàn khác.

Tôi nhớ lại lúc tôi và Lục Ngôn quen nhau được 2 tháng, vì để hiểu rõ được nội bộ của tập đoàn MLM, tôi đã sống ở đó khoảng hai tháng. Đây là lần duy nhất mà hai chúng tôi xa nhau lâu đến vậy, còn về Hà Trạch thực ra số lần gặp mặt giữa chúng tôi không nhiều, cho nên Lâm Lăng đóng giả làm cậu ấy thì có vẻ sẽ dễ hơn.

Hôm nay, tôi đi công tác trở về đến dưới nhà đã là 7 giờ tối rồi, lúc lên tầng tôi còn chào hỏi chú bảo vệ ở dưới. Khi đợi thang máy, tôi nhìn thấy mấy hàng xóm quen mặt, mặc dù không có phương thức liên lạc, nhưng chúng tôi cũng trò chuyện với nhau đôi ba câu.

Lúc vào đến nhà là 7 giờ 5 phút, tại sao tôi lại có thể nhớ được một cách rõ ràng như vậy, đó là bởi vì khi đó tôi đang báo cáo lại nội dung chuyến đi công tác này cho sếp nghe. Lúc này Lục Ngôn đã về nhà rồi, tôi không nói nhiều với anh, đi tắm xong xuống kiểm tra đèn tầng dưới đã tắt thì tôi đi ngủ luôn.

Trước khi đi ngủ, Lục Ngôn còn ôm tôi. Cũng có nghĩa là, tôi bị đưa đến nơi này trong lúc đang ngủ, tên thủ phạm Lâm Lăng kia mô phỏng lại căn hộ 1404 trên hòn đảo này còn đặc biệt đưa tôi đến đây.

Vì sao hắn ta phải làm tốn kém như thế?

Vào lúc này, ở nơi không xa tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đang từ từ tiến lại gần chỗ tôi.

[Zhihu] Đừng nói, tầng dưới có người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ