Chương 5 : Âm mưu !

60 7 2
                                    

Tiêu Chiến tỉnh dậy trong mơ hồ. Cảm giác đau đớn xâm chiếm trên toàn thân. Tay và chân anh đều bị trói chặt lên thành giường.
Chỗ này cư nhiên là một căn phòng hiện đại, có cửa lớn, có rèm che, và anh đang được "đãi ngộ" ở trên một chiếc giường king size.
Tiêu Chiến bình tĩnh lắng nghe xung quanh, nơi đây thật yên tĩnh.
Không biết là do căn phòng cách âm tốt, hay do thực sự anh đã bị đưa đến một nơi nào đó rồi.
Tay chân đều đã bị trói chặt, anh cố gắng cách mấy cũng không thể nào thay đổi được khác hơn, lúc này chỉ còn biết chửi rủa trong lòng.

- Bối Vy Vy cô ta thật thâm hiểm.

Quay ngược lại thời gian vài tiếng đồng hồ trước đó, ...

( Đoạn trước khi Tiêu Chiến bị bắt đi )

Tiêu Chiến sau khi hoàn thành xong việc ký kết với đối tác tại Thượng Hải, khi trên đường trở về nhà trọ thì bất ngờ gặp Bối Vy Vy đang đứng ngay trước cửa chờ anh.
Vừa nhác thấy bóng dáng anh, cô ả đã đon đả chạy lại :

- Anh đã về ! Em đi tìm anh thật vất vả biết mấy.

Vốn biết trước cô ta có tính mưu mô xảo quyệt nên Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý đề phòng. Cũng đã thẳng thừng từ chối tiếp chuyện.
Nhưng không ngờ cô Bối Vy Vy này lại mặt dày bám lấy anh không buông.

- Anh à, không thể nói chuyện với em một chút sao. Thật sự em rất nhớ anh, nên đã năn nỉ Tiêu thúc thúc cho em lên thăm anh. Đừng có tuyệt tình với em như vậy có được không ?

Tiêu Chiến cười lạnh :

- Có thật cô năn nỉ cha tôi ? Tôi không quan tâm, tôi chẳng có gì để nói với cô cả.

Cho dù đã tỏ rõ thái độ như thế nhưng Bối Vy Vy vẫn cứ một mực níu lấy tay Tiêu Chiến. Thậm chí cô ta còn ngồi xuống ăn vạ, khóc nháo diễn trò cho người qua đường xem...

- Anh đừng có như vậy, em biết lỗi rồi, tha lỗi cho em được không ? Trở về nhà cùng em đi anh, em xin anh đó, em không thể sống thiếu anh được ... Nếu như, nếu như ... anh vẫn không chịu bỏ qua, thì em chết cho anh vừa lòng ... Hức !

Tiêu Chiến chau mày đỏ mặt :

- Cô làm cái trò gì vậy ? Mau đứng lên cho tôi !

- Không, anh không tha thứ cho em thì em sẽ không đứng lên. Em nguyện lòng qùy ở đây cho đến khi anh chịu đồng ý ...

Chẳng biết cô ta lấy nước mắt từ đâu ra để vấy ướt đầm đìa khuôn mặt. Vừa khóc lóc vừa gào lên bi thương như thể đang nhập vai cho phân cảnh nào đó.
Tiêu Chiến anh sẽ chẳng thèm để tâm nếu như không có vài người bắt gặp và đứng lại xem cô ta diễn kịch.
Chỉ sợ là dây dưa ngoài này lâu thêm chút nữa thì khung cảnh này sẽ lên sóng khắp Thượng Hải mất.

Đã xuất hiện một số người đi đến, bắt đầu chỉ trỏ bình luận bằng những câu nghe như anh chính là tội đồ vậy.

- Xem anh ta kìa, làm đàn ông kiểu gì mà để vợ phải khóc bù lu bù loa thế kia ...

- Nhìn anh ta đẹp trai vậy mà tệ bạc đến ruồng bỏ vợ con sao...

TRANH LONG ĐOẠT HỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ