“ Phụ thân con mệt” - Tenjitsu nằm tựa vào đùi Tobirama nhỏ giọng nói, cả người cậu bé không ngừng sốt cao, đôi mắt đã được băng bó cẩn thận. Tobi nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu bé nhẹ nhàng an ủi “ Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi” cậu nhẹ giọng nói, nhưng trái tim cậu đau đớn không ngừng, nhìn thân thể nhỏ bé của con trai đang không ngừng run lên vì đau đớn, Tobi liền cắn chặt môi đến bật máu. “ Đừng lo sau khi đến làng Hokage sẽ chữa trị cho thằng bé” - Madara nhìn cả hai người và ân cần nói.
Ba người đã rời khỏi Chiêu quốc được gần 1 tuần và khoảng 3 ngày nữa là đến Làng Lá, trên đường đến Làng Lá, Madara đã kể cho Tobi và Tenjitsu rất nhiều về làng. Cậu bé Tenjitsu vô cùng háo hức, cậu bé từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ các ninja nên khi biết đó là một làng ninja, những đứa trẻ sẽ được đến học viện ninja, ở làng lá còn có rất nhiều món ăn ngon và nhiều điều thú vị khác làm Tenjitsu vô cùng háo hức với một nơi mới mẻ như vậy, Madara cũng nói sau này đó sẽ là nhà của cậu làm Tenjitsu dù mệt mỏi nhưng cũng vô cùng vui vẻ, vì trước đây nó cùng phụ thân đã đến rất nhiều nơi nhưng chưa bao giờ họ ở lại lâu dài hay được tiếp xúc với nhiều người cả.
Ngược lại với sự háo hức của Tenjitsu Tobi lại vô cùng cảm thấy bất an, cậu không biết lựa chọn này của mình có đúng hay không nữa, cậu thật sự muốn chữa trị cho Tenjitsu nhưng khi nhắc đến Làng Lá trong lòng cậu luôn cảm thấy có một sự đau khổ tự tận tâm can đang đốt cháy, gào thét trong lòng cậu. Những giấc mơ kỳ lạ liên tục xuất hiện, cậu luôn nhìn thấy một nam nhân bị ruồng bỏ, bị vứt bỏ, thậm chí cậu còn nhìn thấy nam nhân ấy như vỡ vụn mà càng tới gần Làng Lá sự bất an, sợ hãi và lo lắng trong lòng cậu ngày càng tăng lên. Tobi cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhưng cơ thể cậu đôi khi vẫn bất giác run lên không ngừng. “ em không khỏe sao” - Madara ôn nhu hỏi Tobi khi thấy khuôn mặt trắng bệch của Tobi. “ Ta không sao” - cậu trả lời, sau đó xoa xoa đầu nhỏ của Tenjitsu.
Sau 3 ngày đi đường cuối cùng cũng đã đến cổng làng lá, Tobi cẩn thận cõng Tenjitsu trong lưng, đôi mắt nâu đỏ của cậu nhìn cổng làng trước mặt vô cùng quen thuộc nhưng lại cũng xa lạ. Madara cẩn thận nhìn cậu, sau đó cùng cậu bước vào làng, ninja canh gác làng sau khi nhìn thấy cậu và Madara thì vô cùng ngạc nhiên: “ Ngài Tobirama?” - ninja đó nói. Madara nhìn hắn, Tobi cũng nhìn hắn không nói gì, chỉ mỉm cười định giải thích liền nghe một giọng nói : “ Đây không phải Tobirama Senju, cậu ấy là bạn ta lát ta sẽ đưa cậu ấy đến lầu Hokage báo danh, ngươi không cần lo lắng” - Madara lạnh giọng nói, nhìn Madara nghiêm túc như vậy Tobi liền cảm thấy vô cùng xa lạ. Cậu lẽo đẽo đi sau hắn Tobi cúi thấp đầu xuống nói” Madara hình như ở đây ngươi rất được coi trọng” - Tobi nhỏ giọng nói, nhìn ánh mắt những người xung quanh Tobi có thể cảm nhận được điều ấy. “ Đừng lo” - Madara nói, sau đó xoa đầu cậu và Tenjitsu. “ Chúng ta… à không…ý ta là tộc trưởng Uchiha sẽ đồng ý giúp chúng ta chứ” - Tobi ngập ngừng nói, cậu biết Madara là bạn thân của ngài Hokage nhưng còn tộc trưởng Uchiha liệu người đó đồng ý cứu giúp kẻ ngoại tộc như cậu và Tenjitsu chứ. “ Sẽ” - Madara nói khi nghe thấy câu trả lời kèm sự lo lắng của Tobi “ Nhưng trước hết chúng ta cần đến lầu Hokage báo danh trước đã “ - Madara nói tiếp. Tobi cũng gật đầu trên lưng cậu là Tenjitsu đang ngủ say.
“ Mời vào” - một giọng nói trầm ấm nghiêm nghị vang lên, “ Madara?” - Hashirama kích động khi nhìn thấy thiên khải của mình sau đó hắn liền lao vào nhìn trái nhìn phải, xoay xoay Madara vòng vòng khiến cho vị đầu nhím nào đấy cảm thấy như sắp phát điên “ Đủ rồi đấy tên đầu nấm ngu ngốc này” - Madara tức giận quát lên. “ Hừ, cậu có biết là tôi lo lắng cho cậu lắm không hả?” Đầu nấm đại nhân sau đó cũng khóc bù lu bù loa một cách ngu ngốc mà nhìn cảnh tượng trước mặt Tobi cũng bị dọa cho hoảng sợ “ Ủa ai đây” - cảm nhận được phía sau Madara còn có người, Hashirama liền chỉ tay về phía sau thiên khải của mình mà hỏi.
Giây phút anh nhìn thấy người phía sau Madara, hai mắt Hashirama như trợn ngược lên, đôi tay anh run run, hai chân như bị chôn chặt dưới đất, Hashirama nhìn nam nhân tóc bạc trước mặt cùng với đứa nhỏ sau lưng cậu, nước mắt anh rơi không ngừng, Hashirama cũng không nói được câu nào, đôi môi anh cứ mấp máy. Tobi nhìn biểu cảm của nam nhân to lớn với mái tóc dài trước mặt, “ người này là” - cậu tự suy nghĩ.
Sau đó một vòng tay to lớn liền kéo lấy cậu, Tobi bị ôm chặt trong vòng tay của Hashirama “ Tobirama , cuối cùng ta cũng đã gặp lại đệ rồi” - “ Tobi à, gia huynh xin lỗi là ta không tốt” - Hashirama vừa nghẹn ngào nói, vừa ôm chặt lấy cậu. Nhìn tình cảnh trước mắt, Madara cũng hiểu người bạn thân của mình bao năm qua đã đau khổ cảm thấy tội lỗi như thế nào.
“ Xin…xin lỗi, Tôi không phải” - Tobi khó khăn nói từng lời trong cái ôm nồng nhiệt đến ngạt thở của Hashirama, sau đó cậu lấy hết sức lực đẩy Hashirama ra, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói “ Xin lỗi ngài tôi không phải em trai ngài” - cậu bình tĩnh nói, ánh mắt lạnh lẽo như hồ băng mà nhìn thẳng vào con ngươi đen nháy của Hashirama. “ Tobi…” Hashirama bị cậu nhìn vậy có chút hoang mang nói. “ Ta đã viết thư nói với ngươi rồi mà” - Madara nhìn tình thế khó xử trước mắt mà vội vỗ vai Hashirama mà giải vây. “ A…Ta xin lỗi…ta có hơi kích động rồi” Hashirama sau đó như nhớ tới bức thư mà Madara đã gửi tới vài ngày trước, hắn sau đó liền gãi đầu cười, nhưng đôi mắt vẫn chưa từng rời khỏi cặp mắt nâu đỏ của nam nhân tóc bạc trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màng
Fanfictionvì mới là ý tưởng nên mình chưa nghĩ ra tên cho truyện. mong các vị lượng thứ