Chương 62. Chọn ai đây

5.1K 358 55
                                    

Giản Yên sau khi trở về phòng thì tùy ý đặt con gấu bông lên trên bàn trà tiếp tục đọc kịch bản, nội dung của vở kịch đã tiến hành được một nửa rồi. Tất cả phụ nữ mang thai trong thành phố đều đã bị cách ly, chính phủ không muốn tạo áp lực, thế nhưng số người tử vong mỗi ngày đều tăng lên, còn có xu hướng lây lan sang các thành phố lân cận, nếu thật sự không tiến hành nghiên cứu, hậu quả khó mà lường được. Loại virus này tính truyền nhiễm quá mạnh, tỷ lệ tử vong cũng quá cao, một khi bị nhiễm bệnh thì không giữ được mạng, cuối cùng bọn họ quyết định triệu tập phụ nữ mang thai lại cùng một chỗ, rút thăm xem ai là người tiến vào phòng thí nghiệm. Nữ chính cực kỳ không muốn đi, nàng chỉ là một người đến thành phố này công tác, sắp tới lập tức đến thời hạn nửa năm, ba mẹ và lão bà của nàng đều đang ở nước ngoài, nàng còn chờ sau khi chuyện này kết thúc thì trở về đoàn tụ cùng với bọn họ, cho nên nàng ngay lúc rút thăm thì dùng một mưu kế nhỏ, thành công tách ra được. Nghiên cứu thí nghiệm chính thức được bắt đầu, những nhân viên trong phòng thí nghiệm này phát hiện ra sỡ dĩ bọn họ không bị nhiễm bệnh nguyên nhân đúng là có liên quan đến loại thuốc kia, cũng chính là thuốc phụ trợ giúp bọn họ mang thai. Loại thuốc này vô hại đối với cơ thể người, còn ở trong cơ thể người sản sinh ra một loại kháng thể. Sau đó nhân viên phòng thí nghiệm phát hiện ra điều này, cũng là bởi vì loại kháng thể này, cho nên bọn họ mới không bị nhiễm bệnh. Tin tức vừa được tung ra, tất cả mọi người đều thở phào một hơi, phòng thí nghiệm cũng tăng thêm giờ làm việc chuẩn bị nghiên cứu chế tạo ra vắc xin. Mà ngay tại lúc này, một người phụ nữ mang thai bị gọi vào phòng thí nghiệm trở về ngay buổi tối hôm đó, đã tử vong, chuyện này khiến cho tình hình bệnh dịch lúc đó chuyển biến lần thứ hai.

Giản Yên đọc tới đây thì nghe thấy sau lưng có tiếng cửa mở, nàng quay đầu lại, Tô Tử Kỳ cầm theo hộp cơm bước vào, nàng thả kịch bản xuống gọi: "Tô tỷ."

"Đọc kịch bản à." Tô Tử Kỳ đi tới bên cạnh nàng: "Chị mang cơm tối cho em."

Giản Yên đứng lên cầm lấy hộp cơm: "Kịch bản này rất tốt."

"Xem xong rồi?" Tô Tử Kỳ nói: "Chị cũng cảm thấy không tệ, chỉ là lúc trước chị không có ý định để em nhận."

Dù sao phim thảm họa cũng không thể bằng so với phim giải trí, hơn nữa hình tượng giai đoạn đầu của nữ chính ở trong phim cực kì không tốt, bất chấp vì quyền lợi bản thân, giai đoạn sau còn kích động những phụ nữ mang thai khác cùng nhau chạy khỏi khu cách ly, khiến cho toàn bộ nhân viên cứu hộ tăng thêm lượng công việc.

Giản Yên trái lại lại lắc đầu nói: "Em cảm thấy rất tốt."

Thảm họa dịch bệnh ở trước mắt, khó biết nhất chính là lòng người. Có người vô tư cống hiến, tình nguyện giúp đỡ thầm lặng, đến khi chết cũng đều không nói ra một câu oán hận nào. Mà cũng có người vì lợi ích cá nhân, chỉ nghĩ cho bản thân mình hoàn toàn không để ý tới sống chết của người khác. Ở giai đoạn đầu nữ chính vẫn luôn là loại người thứ hai, thế nhưng sau khi nàng trốn khỏi khu cách ly mới biết thế giới bên ngoài đã sớm không còn giống như trong tưởng tượng của nàng, đâu đâu cũng có thi thể, đâu đâu cũng có khói thuốc khử trùng mờ ảo. Xe cộ đông nghẹt trước đây bị thay thế bởi một mảnh hoang vu, phố xá ăn chơi trác táng trước đây chỉ còn dư lại đèn đường màu vàng lập lòe phát ra ánh sáng, thành phố này từ nhộn nhịp sức sống lại biến thành một tòa thành chết. Nàng dọc theo con đường trong ký ức trở về, nhưng một bóng người cũng đều không thấy, ven đường còn có một con mèo nắm ngửa cái bụng lên trời, sắp tới khu nhà của nàng thì nàng nhìn thấy chủ nhà trọ của mình đang đi từng nhà phát thuốc khử trùng. Chủ nhà trọ của nàng rất bủn xỉn lại keo kiệt, nàng ở nơi này cũng gần nửa năm, nhìn thấy họ thường xuyên vì mấy đồng tiền lẻ mà tính toán chi li cùng với khách trọ, nhìn thấy họ lén lút nhặt lại những đồ vật mà khách trọ không dùng nữa, thậm chí lúc trước nàng lén lút ném đi một chiếc túi xách, cũng bị họ nhặt về tiếp tục sử dụng. Một người như vậy, lại đi đến từng nhà phát thuốc khử trùng, cảm xúc nhìn thấy hình cảnh này thật sự rất khó tả, chủ nhà trọ đi tới trước mặt nàng, cũng phát cho nàng một bình thuốc khử trùng, nàng cầm ở trong tay, nặng trình trịch.

[BHTT][Edit]Hợp Cửu Bất Phân - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ