Obito mệt mỏi khi trở về căn hộ nhỏ của mình sau một ngày luyện tập. Hắn đá cánh cửa đóng lại sau khi vứt cái cặp bằng vải thô của mình một cách tùy ý ở lối vào. Hắn chống gót chân xuống sàn để cởi giày ra, đầu tiên là chân phải rồi tới chân trái. Tiếp đó, hắn cởi bỏ áo khoác da ra khỏi vai và hắn đã có thể vào phòng khách.
Hắn biết mình trông như một mớ hỗn độn, đầu tóc bết dính và chiếc áo sơ mi đang mặc thì dính đầy mồ hồi. Bình thường thì hắn sẽ tắm ở phòng tập thể dục nhưng sau tất cả thì hôm nay hắn đã tập lâu hơn mọi khi một chút và quyết định sẽ tắm và thư giãn tại nhà.
Cặp mắt của Obito gần như hướng về phía bộ dạng của Kakashi đang nằm trên ghế. Người đàn ông trẻ tuổi đang nằm sấp, lật từng trang của một cuốn tiểu thuyết không nằm trong mục yêu thích của mình. Anh vẫy tay chào Obito như một lời chào trước khi quay lại nắm lấy góc trang, sẵn sàng lật sang trang tiếp theo.
Obito đã hét lên từ bên ngoài nên hắn biết hắn không cần nói gì cả, mà chỉ cần đi tắm. Bắp tay của hắn đau nhức và bắp chân của hắn cũng xin được nghỉ ngơi sau hai mươi phút đi bộ về nhà. Vậy mà hắn đã gần như đứng hình tại chỗ, nhìn chằm chằm vào người bạn cùng phòng của mình.
Kakashi tinh nghịch đung đưa chân trong không khí, đôi tất sọc hồng vừa khít với chân anh. Tuy nhiên, ánh mắt của Obito không bận tâm vào điều đó. Mặc dù thành thật mà nói, cặp đùi nhợt nhạt của Kakashi trông rất hấp dẫn. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đi xa đến thế và Obito thầm rủa bản thân rằng có chúa mới biết được bao giờ.
Điều thực sự khiến đôi mắt của Obito chú ý vào Kakashi là chiếc áo len màu xanh dương mà anh đang mặc, ít nhất là hai kích cỡ quá lớn so với cơ thể rõ ràng không phải là cường tráng của Kakashi. Obito đã tự hỏi nó đã biến đi đâu vì hắn đã không thể tìm thấy nó trong hai tuần liền. Hóa ra, bạn cùng phòng của hắn đã giữ nó suốt thời gian qua.
Obito biết hắn nên hắng giọng và bỏ đi. Hoặc nói ra cái yêu cầu chết tiệt của mình. Nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm vì chiếc áo len trên người Kakashi rất lớn đến nỗi hai ống tay áo đều được xắn lên để đôi tay mỏng manh của anh có thể thò ra khỏi chúng để cầm cuốn sách. Và chiều dài của chiếc áo len đủ dài một cách hoàn hảo để Kakashi có thể không mặc bất cứ chiếc quần nào vì viền của chiếc áo len màu xanh dương kết thúc ngay bên dưới mông anh.
Nó trông giống như một chiếc áo dài hoặc một chiếc váy khi mặc lên người. Obito thực sự đã phải chống cự với những suy nghĩ của mình, để không phải rên rỉ trước sự dễ thương của cảnh tượng đó. Có vẻ như sẽ mất rất nhiều thời gian vì mũi của Kakashi hếch lên - và anh ấy trông vẫn rất đáng yêu, gần giống như một con thỏ-
"Đi tắm đi," người đàn ông tóc bạc càu nhàu. "Cậu thật bốc mùi."
Obito bị chế giễu, bị xúc phạm. Hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong những suy nghĩ về Kakashi là thứ đáng yêu nhất mà hắn nhìn thấy và toàn bộ những điều đó bị hủy hoại bởi những lời nói cay nghiệt thoát ra từ miệng anh. Giá như Kakashi cũng biết cách để trông dễ thương hơn. Có lẽ, anh ấy có, nhưng Obito vẫn chưa muốn nghĩ về điều đó. Có lẽ hắn thực sự cần đi tắm bằng nước lạnh.
"Tôi có thể lấy lại áo len của mình được không?" Hắn đề nghị nói, trừng mắt nhìn Kakashi trông giống như một con chó con đang vẫy đuôi của chính mình. "Tôi cần quần áo mới để mặc. Và cậu hiện đang chiếm giữ một trong những bộ đồ yêu thích của tôi. "
Kakashi hất tóc khi quay đầu về phía Obito bằng một chuyển động khá nhanh. Anh làm điều đó khi công tắc vui vẻ trong tâm trí anh được kích hoạt. Môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhếch mép và anh nheo mắt lại vừa đủ để biểu hiện của anh thay đổi từ dáng vẻ không quan tâm chuyển thành quyến rũ.
"Vậy tôi có thể lấy lại trinh tiết của mình không?"
Obito dậy sóng. Hắn luôn nghĩ rằng đó chỉ là một vài hình ảnh của lời nói nhưng khi anh nói ra, hàng ngàn từ chưa được hoàn thành đang cố gắng chui ra khỏi miệng, không khí bị dồn vào phổi của hắn. Hắn đã phải ho vài cái để ngăn bản thân khỏi ngộp thở vì sự xấu hổ dần xâm chiếm lấy mọi thứ trong tâm trí hắn. Hắn cảm thấy như má mình nóng hơn cả lò lửa và nhìn chằm chằm vào người bạn của mình với vẻ lúng túng.
"B-Bakakashi!" Hắn hét lên và bỏ qua những tiếng rên đó một cách thần kỳ.
Đúng là họ đã làm. Một hoặc hai lần, ít nhất là trong tâm trí Obito bởi vì hắn khó có thể thừa nhận sự thật rằng là con số đó gần với số mười. Kakashi đã nói với hắn bằng một thuật ngữ vô cùng chính xác là hắn có lợi, nhưng Obito luôn khuyên anh đừng nói về những thứ đó ở bên ngoài phòng ngủ.
Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu anh hành động như một trinh nữ dễ thương. Nó khiến Kakashi bật cười và tiếng cười của anh luôn sưởi ấm trái tim Obito. Nó dễ thương, giống như Kakashi. Và lúc này, người đàn ông tóc bạch kim lại đang cười, giấu miệng sau bàn tay đang luồn vào trong ống tay áo quá khổ.
"Nào, tắm đi," Kakashi nói trong tiếng cười khúc khích. "Và sau đó, cậu có thể cho tôi câu trả lời trong phòng ngủ. Cậu có thể tự cởi chiếc áo len này cho tôi ".
Obito xông vào phòng tắm nhưng hắn vẫn nhìn thấy Kakashi đang nháy mắt với hắn. Nghiêm túc mà nói, anh sẽ là điểm yếu chết người của hắn. Theo một cách nhìn tốt, Obito nghĩ và miệng hắn nở một nụ cười chân thật.
Bởi vì đối với Kakashi, anh có thể là người hạnh phúc nhất. (Xin lỗi nhưng câu này tui không biết mình dịch như vậy có đúng không :_))
-------------------
Xin chào mọi người nha!!! Ultr, đây là lần đầu tiên tui dịch luôn á :_). Vì là lần đầu dịch nên có thể sẽ không được hay nên tui mong sẽ được mọi người góp ý để tui có thể dịch tốt hơn các fic khác nếu tui có ý định dịch thêm. (nói nhỏ nè, tui dịch cái fic này là vì tui bí ý tưởng đó :>) Mà cái này coi như là quà Giáng sinh của tui dành cho mọi người nha :33
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi có thể lấy lại áo len của mình không?
FanfictionTác giả: オ ビ カ カ フ ァ ッ カ ー (Drakojana) Translator: Duck_deptroai Link gốc: https://archiveofourown.org/works/34827109 (Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả nên xin đừng mang đi đâu. Xin cảm ơn!)