19

1.6K 80 4
                                    

" Tôi, tôi không đi." Chaeyoung rút tay về, nhỏ giọng mà nói. Nàng thừa nhận, bản thân là một người yếu đuối, sợ hãi khi phải đối mặt với ánh mắt khinh thường của người khác. Thân là một người còn phải cắp sách đến trương bây giờ lại mang bụng bầu, chỉ có ở chỗ này mới không ai biết đến nàng. Thực ra nàng không hề sợ khi phải sắm vai một người vợ của cô.

Người phụ nữ trên mặt hiện lên một tia tức giận, "Em không muốn tự do sao? Người kia đối đãi với em như thế nào không phải em là người rõ nhất sao?!"

Chaeyoung cúi đầu, dùng tay vo quần áo, "Không, không thể đi, ông xã sẽ không vui......" Cô tức giận sẽ đánh tôi.

Ông xã? Người phụ nữ kinh ngạc, phẫn hận nói: "Sẽ không, chúng ta chạy nhanh đi, cô ta sẽ không phát hiện." Dứt lời không đợi Chaeyoung phản ứng, cô cường ngạnh mà giữ chặt Chaeyoung đem nàng xuống giường.

Chaeyoung trở tay không kịp ngã trên thảm, trong cơ thể giả vật hung hăng ma sát vách tường thịt một chút. Chaeyoung sắc mặt trắng bệch, tay đỡ lấy bụng.

Người phụ nữ thô lỗ mà đem nàng từ trên mặt đất nhắc lên. Chaeyoung cảm thấy sự tình không đúng, nàng cầu xin nói: "Không, không cần, chờ, chờ thêm một chút nữa được không?"

"Không được! Phải đi ngay! Lập tức đi! Người kia sắp về tới rồi!" Cô lo lắng nhất vấn đề này.

Chaeyoung hạ thể rất đau, bước chân căn bản theo không kịp người phụ nữ. Cô đi thực mau, Chaeyoung đuổi theo không kịp, cơ hồ bị kéo đi.

"Không, từ từ, tôi, tôi không thoải mái." Chaeyoung trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, đối phương hiển nhiên xem nhẹ việc nàng lớn bụng. Chaeyoung phía sau rêи ɾỉ ra tiếng.

Krystal bước nhanh đi, làm ngơ thanh âm phía sau của Chaeyoung.

Chaeyoung cảm thấy chính mình thật sự chịu không nổi, nói: "Có thể báo với cha mẹ tôi một tiếng là tôi vẫn ổn được không, bảo bọn họ không cần lo lắng tôi. Chờ, chờ thêm đoạn thời gian nữa tôi tới tìm bọn họ được không?"

"Em nói cái gì?" Người phụ nữ hung ác mà quay đầu lại, Chaeyoung hoảng sợ.

Nàng cảm thấy khả năng mình bị lừa rất cao. Ở biệt thự này lâu rồi nhưng người nhà chưa bao giờ tìm tới cho nên chắc canh tên trước mắt này là người xấu.

Chaeyoung run rẩy môi, "Buông tôi ra, buông tôi ra!"

"Câm miệng!" Người phụ nữ hung hăng mà tát nàng một cái, ngay sau đó lại thấy áy náy mà nâng mặt Chaeyoung lên, vội vàng mà xin lỗi, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, có đau không? Tôi hôn em một cái nha?" Cô cuối cùng lộ ra bản chất che dấu đã lâu. Thì ra là một tên ma quỷ đội lốt người, khác xa với Lisa. Với cô, nàng là chấp niệm sâu trong lòng cô, khắc ghi vào tận xương tủy, còn tên này cô chỉ muốn đoạt lấy nàng, cô mới chính là ác quỷ thực sự.

"Chị, chị gạt tôi! Chị không phải là đến cứu tôi!!!!." Chaeyoung gào lên.

"Sao em lại nghĩ như vậy, tôi chính là tới cứu em a, người kia đối với em như thế nào? Có phải hay bắt nạt em đúng không?" Người phụ nữ nói xong liền hôn lên mặt nàng, Chaeyoung cảm thấy ghê tởm mà quay đầu đi.

[CHAELICE] - TÌNH YÊU CỰC ĐOANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ