Phần này chỉ dành cho Sir Crocodile thôi nhé! Tôi không biết đã có bất cứ ai từng đưa ra nhận định gì về chiến dịch này hay chưa, nhưng tôi vẫn sẽ viết về nó dưới những phân tích và góc nhìn của cá nhân tôi mà thôi.
Bắt đầu từ việc xây dựng một tổ chức có quy mô lớn, Baroque Works, Sir Crocodile đã vô cùng xuất sắc trong việc quản lý một hệ thống dựa trên mức độ cấp bậc rất tỉ mỉ. Y không cần trực tiếp ra mặt, chỉ cần để cho kẻ mạnh hơn kiểm soát kẻ yếu hơn, phản bội hoặc thất bại thì chết nhưng đồng thời cấp dưới cũng nỗ lực để leo lên cao hơn. Crocodile lợi dụng chính những nỗi sợ hãi và sự tham lam của con người để vận hành cỗ máy Baroque Works một cách trơn tru bất chấp đó là nơi mà chẳng kẻ nào lại không có cá tính riêng (phải nói là quá nhiều cá tính riêng biệt, rực rỡ và hỗn loạn như chính cái tên Baroque vậy). Bên cạnh đó cùng với bản tính đặc biệt đa nghi đến mức một trong số những câu thoại nổi tiếng nhất của Crocodile chính là: "Niềm tin chẳng phải là thứ vô dụng nhất trên đời sao?", y tách biệt bản thân khỏi gần như toàn bộ hệ thống quản lý của Baroque Works để đề phòng những cái đâm lén không mong muốn.
Đồng thời, với thân phận Thất Vũ Hải và những hành động cứu giúp dân chúng, Crocodile đã vô cùng thuận lợi có được sự tín nhiệm của người dân. Có lẽ con số mười năm là dài, nhưng đó là cách mà Oda đã lựa chọn xây dựng nên một Crocodile đầy cẩn trọng và mưu toan như thế. Giống như một con cá sấu săn mồi có thể ám binh bất động hàng giờ liền dưới nước, Crocodile sẵn sàng giả vờ vô hại như một cây gỗ, giấu nhẹm đi hàm răng sắc nhọn của mình dưới mặt nước và chờ tới thời khắc thích hợp.
Ngay từ đầu arc Alabasta, Smoker đã khẳng định với Tashigi rằng ngay từ khi còn là một hải tặc, Crocodile đã là kẻ đặc biệt gian xảo. Nếu như chỉ đơn giản là lấy lòng dân để gạt đổ chính quyền một cách đơn thuần, tôi đã không đồng ý với nhận định đó của Smoker. Nhưng Crocodile quả thực là một kẻ khôn ngoan đến đáng sợ. Y lợi dụng trắng trợn tình yêu nước của chính người dân Alabasta để đẩy đất nước vào một cuộc nội chiến mà dù phe nào chiến thắng thì Crocodile vẫn là kẻ được lợi sau cùng.
"Nếu lắng tai nghe, cô sẽ nghe thấy sự chết chóc đau đớn ở Alurbana. Và thú vị nhất chính là những kẻ đang cố bảo vệ Alabasta mới là những người đang hủy hoại nó."
"Tình yêu với Alabasta, chính nó sẽ phá hủy đất nước này."
Đó là những điều y đã nói với Vivi. Cho dù Vivi đã gửi được thông điệp về Hoàng cung, lật tẩy bộ mặt của Crocodile thì điều đó cũng không hề ảnh hưởng chút nào đến kế hoạch của y. Y thậm chí còn biết rõ được sự anh minh sáng suốt của vua Nefertari, âm mưu bắt cóc ông và cắt đi bộ não của Hoàng gia.
Tuy rằng không biết được chính xác trong vòng mười năm trước đó, Crocodile đã lên những kế hoạch gì nhưng chỉ cần vài giờ cho chiến dịch Utopia là ta đã thấy quá đủ về một con người có khả năng tính toán chi li đến phi thường. Bắt đầu từ việc bắt cóc Đức vua đến việc sử dụng năng lực của Mr.2 Bon Kurei để khơi mào nên làn sóng phẫn nộ lớn hơn bao giờ hết, Crocodile đã chính thức kích động một cuộc đại chiến khiến Alubarna chao đảo. Cùng với quả bom hẹn giờ trên quảng trường, Crocodile đã định đoạt sẵn cái chết cho tất cả. Không gì có thể ngăn cản trận chiến đó nếu như Crocodile không bị đánh bại. Dù Vivi có tìm và cắt dây được quả bom, nó vẫn là bom hẹn giờ. Dù Pell có ôm bay lên trời, cuộc nội chiến cũng không dừng lại. Crocodile đã tạo nên một cơn bão cát bao phủ lên bầu trời Alubarna, át đi tiếng kêu gọi của Vivi. Giả như Luffy không đánh bại được Crocodile vào thời khắc cuối cùng ấy thì Alabasta vẫn sẽ sụp đổ vì chiến tranh, và Crocodile đến cuối cùng vẫn là người được lợi.
Vốn dĩ, việc Sanji lừa và chọc giận được Crocodile đôi ba vố cũng chẳng thể tác động đến chiến dịch Utopia của y. Có lẽ điều duy nhất mà y không hoàn toàn lường được chính là sự phản bội của Nico Robin, từ việc cô đã cứu Luffy trên sa mạc trong trận đấu đầu tiên đó, bởi vì cái tên của cậu mang chữ D. Và cũng bởi Luffy đã rất kiên cường và may mắn (có thể coi đó là plot armor, Oda độ gì đó), vậy nên kế hoạch ấy mới thất bại. Thậm chí, ngay cả khi Crocodile bị đánh bay lên mặt đất trong cơn mưa tầm tã, người ta còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Bên cạnh Dressrosa, chưa có arc nào gợi lên sự tuyệt vọng đến cùng cực như Alabasta, nơi mà có cả vạn con người hoàn toàn bị thao túng trong một kế hoạch hoàn hảo đến phút chót, rằng họ sập vào một cái bẫy mà cho dù họ có làm gì đi chăng nữa, họ vẫn bị hàm răng khổng lồ ấy xé toạc ra. Ngày hôm ấy, ta có thể trông thấy Hoàng gia bất lực, phiến quân cũng hoang mang và ngay cả Hải quân còn chẳng thể làm gì.
"Lũ chó thua cuộc thì không có tư cách sủa về chính nghĩa. Biển cả là như thế đấy. Cúp đuôi về Tổng bộ mà lải nhải mấy cái chính nghĩa đó của các ngươi."
Tashigi đã bật khóc trong tuyệt vọng vào phút giây ấy.
Có lẽ Crocodile không phải là kẻ tàn bạo đến kinh hoàng, cũng không gây quá nhiều ấn tượng bởi sức mạnh bá đạo, nhưng riêng trí tuệ của y đã đủ khiến người ta gục ngã trong tuyệt vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 điều muốn nói về DofCro
Ngẫu nhiên‼️ Đây không phải là fanfic Chỉ là rất nhiều thứ lặt vặt tôi muốn viết vì DofCro Hoặc chỉ đơn giản là về Doflamingo, hoặc Crocodile, hoặc những nhân vật xung quanh họ.