07

564 60 1
                                    

Vẫn nhớ trong một chương trình, MC đã hỏi Na Jaemin gia nhập công ty như thế nào, Na Jaemin trước tiên là suy nghĩ vài giây sau đó mới bình thản trả lời.

- Tôi được mời đến công ty.

Kể từ khi giữa hai người bọn họ xảy ra một cuộc cãi vã lớn, sau đó số lần gặp gỡ càng trở nên hiếm hoi, chỉ những lúc cả đại gia đình tụ họp mới có cơ hội giáp mặt nhau.

Buổi chiều, Na Jaemin rời khỏi thư viện, đi đến trạm dừng xe buýt chờ xe buýt. Cậu nhận được cuộc gọi từ mẹ của mình, nói hôm nay là sinh nhật ông ngoại, bảo cậu chú ý thời gian về sớm một chút.

Đợi khoảng gần năm phút thì xe buýt tới, khoảnh khắc Na Jaemin sắp sửa bước chân lên xe, cánh tay của cậu bỗng nhiên bị ai túm lấy kéo giật lại, trở về khu vực biển báo của trạm dừng xe buýt. Na Jaemin bất bình hất tay người lạ ra, là một người đàn ông trung niên tầm hơn ba mươi tuổi, mắt đeo kính gọng vàng, quan sát kỹ thì thấy cũng không hẳn là kẻ xấu, nội tâm của Na Jaemin lúc này tràn đầy nghi vấn, cậu buột miệng hỏi.

- Chú làm gì vậy?

Người đàn ông mỉm cười và nói.

- Xin chào, chàng trai.

- Tôi là người của công ty giải trí, vừa rồi ở trong thư viện tôi đã chú ý đến bạn, sau đó tôi quan sát bạn một lúc, tôi cảm thấy bạn rất phù hợp với công ty của chúng tôi, nhân tiện muốn hỏi bạn có hứng thú trở thành thực tập sinh của công ty chúng tôi không?

- Không có hứng thú.

Na Jaemin trả lời qua loa định bụng nhanh chóng rời đi nhưng lại bị người đàn ông ngăn cản, người đàn ông lấy từ trong túi áo ra một thứ và nói với Na Jaemin.

- Chàng trai, đừng vội từ chối. Đây là danh thiếp của tôi, nếu bạn đột nhiên có hứng thú xin hãy vui lòng liên hệ với tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng chào đón bạn.

Na Jaemin nhận tấm danh thiếp, nhìn tấm danh thiếp nho nhỏ hình chữ nhật, trong lòng dường như nảy sinh rất nhiều suy nghĩ. Người đàn ông tiếp tục mở lời.

- Chàng trai, có tiện nói cho tôi biết tên của bạn không?

- Na Jaemin, một con người thuần khiết, đó là ý nghĩa tên của tôi.

Na Jaemin đút tấm danh thiếp vào túi rồi chậm rãi bắt xe buýt trở về nhà.

Hình như là bởi vì sinh nhật của ông ngoại nên bầu không khí trong nhà cũng bớt nặng nề và không quá áp lực.

Na Jaemin vừa về đến nơi liền chứng kiến họ hàng thân thích đang ngồi giữa phòng khách nói chuyện phiếm.

Từ lúc bước chân vào cửa, trong chốc lát cậu cảm thấy hết sức phiền muộn và dâng lên cảm giác thập phần khó chịu. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía cậu khiến cậu hoàn toàn không thoải mái. Vì vậy, cậu đã nhanh chóng chạy biến vào phòng của mình, khóa trái, không để cho bất cứ ai có cơ hội mon men lại gần hay tự tiện xông vào.

Nhà của Na Jaemin và Lee Jeno ở sát cạnh nhau. Từ cửa sổ phòng ngủ của Na Jaemin nhìn ra chính là sân sau của nhà Lee Jeno và từ cửa sổ phòng ngủ của Lee Jeno nhìn ra chính là hai phòng ngủ của hai người gần như nằm đối diện.

[NoMin] [Shortfic/Trans] Ở Một Cuộc Đời KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ