Editor: Cảo
Vài tên thị vệ đeo đao hộ tống xe ngựa hầm hầm chạy đến, thanh thế rất lớn, khiến các tiểu hòa thượng chùa Hàm Quang đều chạy ra xem náo nhiệt.
Xe mới vừa ổn định, một phụ nhân liền kêu khóc: "Hầu gia, người đã bệnh thành như vậy rồi, còn tới Huyền Thanh Quan làm chi, chẳng lẽ người cho rằng tiên đan của bọn họ có thể cứu mệnh người hay sao? Nếu không phải do ăn tiên đan của bọn họ, người làm thế nào sẽ bệnh đến mức này. Người thật ngang bướng, hồ đồ mà! Ngọc Ninh chân nhân đâu rồi, gọi hắn ra đây cho ta! Hầu gia nếu xảy ra việc gì không hay, ta sẽ cho hắn chôn cùng ngài ấy!"
Vài tên thị vệ một bên cao giọng hâm doạ, một bên rút ra bội đao, đang định xông vào đạo quan bắt lấy ba tên đạo sĩ giả thần giả quỷ lại bị tay áo rộng của Lâm Đạm phất một cái, liên tiếp lui ba năm bước, trong lòng không khỏi hoảng sợ.
Chỉ dùng sức gió từ tay áo đã có thể đả thương người, không hề nghi ngờ, đây là một vị tuyệt đỉnh cao thủ! Huyền Thanh Quan khi nào có một nhân vật số 1 như thế này? Mấy thị vệ ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Đạm, sắc mặt càng kinh sợ, chỉ vì người này mặc một bộ đạo bào như mây như sương. Tuy lúc này trong núi không hề có gió mà góc áo vẫn bay bay, dường như giây tiếp theo liền muốn phi thăng. Càng khiến người không dám nhìn gần là diện mạo của cô, rõ ràng là khuôn mặt nhu mì dịu dàng, gương mặt hiền từ tựa Quan Âm Bồ Tát, nhưng đôi mắt đen lại sâu không thấy đáy ẩn hiện lưu quang, phảng phất nhìn rõ yêu hận nhân gian, dù che giấu thế nào thì cũng bị đôi mắt ấy nhìn thấu.
Ánh mắt vài tên thị vệ trốn tránh, không hẹn mà cùng mà tránh đi tầm mắt cô, hành động bạo ngược cũng thu liễm rất nhiều.
Lâm Đạm lúc này mới hành lễ nói: "Vài vị thí chủ từ bi, xin hỏi tới đây là vì chuyện gì?"
Diêu Bích Thủy ôm Hứa Miêu Miêu tránh phía sau cửa, khẩn trương nhìn một màn này. Nàng nhận ra lệnh bài khắc hai chữ "Vĩnh Tín" của thị vệ đeo bên hông, bọn họ chính là thị vệ Vĩnh Tín Hầu phủ. Lại nói tiếp, vị Vĩnh Tín Hầu này cũng là một cường hào quyền khuynh một phương. Thời trẻ vị này theo chân Cẩn Thân Vương chinh chiến khắp nơi, lại kiên định đứng cạnh tiểu hoàng đế, xuất quân gấp rút tiếp viện cho Cẩn Thân Vương và tiểu hoàng đế, cũng được xem như có công hộ giá. Chỉ tiếc hắn quá mức tranh cường háo thắng, mỗi khi lên sa trường đều một hai tiên phong xông lên, cho nên nhận một thân đầy ám thương, dần dà thân thể liền suy sụp.
Sau khi tiểu hoàng đế đăng cơ, hắn dứt khoát giải ngũ, ở nhà vinh dưỡng. Do vết thương cũ khó chữa, liền gửi gắm niềm tin vào Đạo giáo, đem hy vọng ký thác trên người Tiên Tôn hư vô mờ mịt. Tiểu hoàng đế ghi nhớ ân tình hắn, Cẩn Thân Vương lại cùng hắn có tình đồng đội cùng kề vai sát cánh, nếu hắn vì Huyền Thanh Quan mà mất, ngày sau ngọn núi này tất sẽ bị cấm vệ quân san bằng!
Nghĩ đến đây , Diêu Bích Thủy nhịn không được hít một hơi, định kéo Lâm Đạm về, nhưng đã chậm một bước.
Lâm Đạm đời trước đi theo nguyên chủ buôn bán, xã giao khắp nơi, sao lại không nhận ra lệnh bài của Vĩnh Tín Hầu phủ chứ? Chẳng qua, bệnh của Vĩnh Tín Hầu với cô mà nói chỉ là việc nhỏ, cô tất nhiên không hề e sợ.