Chương 10. Dấu hôn

1.2K 163 37
                                    

Vương Việt rất vui khi nhận được đơn hàng trà sữa lớn như vậy, điều này có nghĩa là chỉ cần cậu đi giao một lần là có thể kiếm được số tiền gấp vài lần. Cậu đứng trước cửa chờ chủ quán đem thức uống lên, rất nhiều cô gái ra ra vào vào mua trà sữa, cậu nhìn chằm chằm đuôi tóc thoang thoảng mùi thơm cùng chiếc váy bồng bềnh của bọn họ, cố gắng lờ đi sự đau rát phía dưới.

Đêm qua cậu đã ngủ cùng bác sĩ Lăng, tại nhà bác sĩ Lăng, để lại Vương Siêu đáng thương một mình trong bệnh viện, cũng không biết anh ấy có khát có đói không, sáng nay Vương Việt vừa áy náy vừa ngại ngùng chạy đến bệnh viện thăm anh trai, thấy Vương Siêu vẫn ổn mới an tâm.

Kỳ thật hôm qua khi bác sĩ Lăng hôn cậu, cậu không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này, hơi thở của bác sĩ Lăng thật ấm áp, thật an tâm, tựa như một chiếc chăn dày mềm mại vững chắc khóa Vương Việt lại bên trong. Cậu mơ hồ mở miệng rồi lại mở rộng chân, mắt thấy đôi tay to lớn trắng nõn của bác sĩ Lăng dùng thứ gì đó lạnh lẽo đâm vào trong cơ thể mình, mà cậu vốn đã vụng về, giờ phút này ngoại trừ phát run thì không biết phải làm gì cả, khoái cảm và xấu hổ luân phiên tập kích cậu, khiến cho cậu mơ màng cắn môi không dám hé răng, mãi đến khi bác sĩ Lăng đổi thành thứ gì đó càng thô và dài hơn tiến vào cậu mới "ưm" một tiếng bằng giọng mũi, nước mắt không kiềm được rơi xuống.

Lăng Duệ cúi người hôn lên vai cậu, nơi đó gầy gò, xương nhô lên, nằm trên giường lớn mềm mại cứ như muốn mọc cánh, cậu cảm giác mình sắp chết đuối, lung tung sờ soạng sau lưng mấy cái liền bị Lăng Duệ giữ chặt, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu.

"Rất đau sao?" Lăng Duệ hỏi cậu, bụng dưới dính sát vào cậu, cảm giác căng trướng khiến Vương Việt choáng váng, nhưng cậu vẫn vặn vẹo cơ thể vươn lưỡi liếm nước mắt của mình trên tay Lăng Duệ: "Không đau, bác sĩ Lăng, không đau." Lập tức bị kéo vào một cơn bão càng sâu hơn.

Lăng Duệ trên giường không hề ôn nhu như hắn thường ngày, hoặc là Vương Việt vốn là một chú ve mùa đông, không thể tiếp nhận yêu thương mãnh liệt đến vậy, tiểu huyệt lần đầu làm việc này không khép lại được, mấp máy cực kỳ đáng thương, sáng hôm sau sưng tấy lên, Lăng Duệ hôn rồi lại liếm, đau lòng bôi thuốc mỡ cho cậu, lại khiến hai chân Vương Việt phát run. Lăng Duệ không muốn cậu đi làm, nhưng Vương Việt không đồng ý, cậu mặc chiếc quần lót nhỏ mà bác sĩ Lăng đưa cho, đùi và mông bị siết quá chặt tạo thành một vết hằn đỏ.

Nhưng may mà cậu đã đi làm, bình thường hiếm khi có đơn hàng lớn giúp bớt việc lại kiếm thêm tiền như vậy, Vương Việt cao hứng đứng trước cửa ngâm nga một bài hát không còn thịnh hành, cảm thấy rất hạnh phúc, quả nhiên, bác sĩ Lăng luôn mang đến may mắn cho cậu.

Vương Việt mang theo mười ly trà sữa vào thang máy, trên địa chỉ viết là phòng kế hoạch, cậu hỏi quầy lễ tân thì biết là ở tầng mười một, cụ thể ở đâu phải tự tìm. Cậu đi loanh quanh hai vòng trước bức tường kính sạch sẽ đến mức không có dấu tay mới tìm được cửa, vừa bước vào liền thấy một người đàn ông mặc tây trang nhìn mình không rời mắt, người này có chút quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai, chỉ có thể co quắp đặt trà sữa trên bàn rồi đi, sắp trễ đơn hàng tiếp theo rồi, trong hộp giữ nhiệt của cậu còn một phần lẩu cay, mong là không bị ai trộm mất.

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ