3. Suy tư.

827 103 2
                                    

Lúc này cũng có một người với bộ dạng sầu não như người mất hồn vừa lết về đến cửa kí túc xá nhà Sư tử. Bức tranh Bà béo cũng ngạc nhiên hỏi thăm Harry, nhưng cậu chỉ mau mắn đọc mật khẩu rồi giục bà né sang một bên. Vừa vào đến phòng, cậu ngả người đánh phịch xuống giường rồi thở dài một tiếng rõ to. Cơ thể cậu đã bắt đầu rã rượi mệt mỏi nhưng cậu vẫn không thể ngủ, hai mắt cứ thế nhìn thao láo lên trần nhà. Harry cứ tiếp tục đơ người ra đấy cho đến khi có một đứa con gái tóc xoăn tít la toáng lên bên lỗ tai cậu.

"Trò Harry! Trò vừa đi đâu mà thất thểu như vừa thua trận về vậy? Có biết lúc trò biến mất thì tụi mình cũng chạy loạn xạ mà kiếm trò không hả?" Lại là giọng dạy đời của Mione-phiền-phức kèm tiếng í ới đằng sau của tên bạn trai vụng về gọi với theo cô nàng.

"Harry à, bồ vừa đánh nhau với Malfoy phải không? Mình đã nói rồi, tên đó chẳng có gì là tốt lành cả đâu, chỉ là bồ tưởng hắn đã cải tà quy chánh mà thôi." Ron vừa nói vừa thở gấp vì vừa phải chạy đuổi theo người yêu. "Bọn mình đã chạy đến cả kí túc xá nhà Slytherin để gặp Pansy Parkinson, và cậu ấy cũng nói tên Malfoy đã biến mất kể từ giờ ăn sáng. Cậu ta còn đổ lỗi ngược lại cho bọn mình là đã bỏ bùa mê thuốc lú gì đó cho tên đầu trắng đó nữa. Thật là bỉ ổi!"

Harry không buồn đáp. Cậu đang mải suy nghĩ về hình ảnh của chàng quý tử bạch kim lúc nãy. Một ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi, trông lúc đó hắn không khác gì một con chồn sương bị dồn vào bước đường cùng. Cậu vẫn mải thắc mắc về lí do hắn giấu mọi người về việc hắn biết chơi dương cầm, vì điều đó có vẻ hết sức bình thường, nếu không nói là cậu cũng phải nể phục hắn thực sự vì tài năng hắn có. Thấy bạn mình cứ trầm ngâm mãi trong những suy nghĩ xa xôi, Hermione hiểu rằng cần để cho Harry một khoảng không gian riêng tư bèn khẽ húych vai Ron. Cậu chàng tóc đỏ hoe hiểu ý bèn không nói nữa rồi nắm tay cô bạn gái khẽ rời đi, không quên chúc Harry sớm bình tâm trở lại.
.

.

.

.

Tại bệnh xá, giáo sư Pomfrey, giáo sư Snape và đám loi choi nhà Slytherin đang tụ bên một chiếc giường bệnh, nơi chàng Bạch Tuyết Malfoy đang nằm mê man bất tỉnh. "Không hiểu vì chuyện gì mà trò Malfoy vừa chịu một cú sốc tâm lí quá lớn, trò ấy cứ nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định thật lâu mà không nói được lời nào." Bà Pomfrey thỏ thẻ với Snape. "Nên tôi đã cho trò ấy một liều an thần để trò ấy có thể nghỉ ngơi đầu óc một lát. Mong sau khi tỉnh dậy trò Malfoy có thể sẽ thấy khá hơn." Và để giải tán những lời xì xầm, bà chủ bệnh xá yêu cầu các học sinh quay về kí túc xá của mình để yên cho bạn chúng nghỉ ngơi. Nói rồi bà cũng quay gót đi pha thêm vài liều thuốc bổ cho Malfoy.

Từ một góc phòng khuất, bóng dáng cậu bé Vàng Harry dần lộ diện, tay cầm vài nhánh chi lưu ly đến bên giường của cậu bạn vàng hoe khó ưa, đứng cạnh giáo sư chủ nhiệm nhà Slytherin. Snape nhếch mép khó chịu khi thấy đứa học trò ngỗ ngược đã cúp tiết học của ông bây giờ vẫn có dũng khí để mà đến đây. "Tôi không biết trò có liên quan gì đến tình trạng của trò Malfoy hay không, nhưng tiết Độc dược sáng nay CẢ HAI trò đều vắng mặt. Tôi yêu cầu ngày mai trò và trò Malfoy đến hầm độc dược cấm túc cho tôi. Trò nhớ lấy mà nhắc bạn mình. Trừ Gryffindor và Slytherin mỗi nhà 30 điểm."

Giọng giáo sư Snape vẫn điềm tĩnh mà lạnh lùng như năm nào, từng lời nói của ông như xé nát tim gan Harry vì cậu chính là đầu têu của mọi lí do mà mọi chuyện xảy ra như bây giờ. Vừa dứt lời, ông cũng nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh xá, để lại Harry ngồi bên chàng bạch mã hoàng tử của mình.

[drarry] seulement toi - only you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ