CHƯƠNG 37: DỨT KHOÁT

1.2K 73 3
                                    

Tiểu Chiến! Em ơi! Cố lên. Hãy cố lên. Anh hai đến rồi. Anh không đi đâu cả. Anh ở đây chờ em!”

         “Tiêu Chiến!!!”

         Hải Khoan cứ úp mặt vào bức tường đối diện phòng cấp cứu mà nấc lên từng hồi. Khung cảnh cực kỳ thê lương. Vương Nhất Bác vẫn cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu lên. Những giọt nước mắt khẽ rơi dài trên khóe mắt hắn. Vương Nhất bác giờ đây cả người đau ê ẩm, tim cũng đau đớn thành một khối. Hắn run lẩy bẩy cả người. Trong lòng hắn bây giờ đang sợ hãi tột độ. Hắn sợ phòng cấp cứu đó không mở ra nữa………………

…………………………………………………..

         Hải Khoan buồn bã ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác. Anh cất giọng lạnh lùng không kém phần đau khổ.

         “Vương Nhất Bác! Chuyện đã đến nước này thì tôi cũng nói rõ với cậu một lần. Từ sau này cậu sẽ không còn gì phải băn khoăn nữa!”

         Vương Nhất Bác nghe thấy như vậy thì ngược mắt lên. Hắn mở to mắt mà nhìn. Hải Khoan ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác mà ôm lấy đầu cúi xuống. Sau khi định thần thì anh cũng cất giọng khàn đục.

         “Vương Nhất Bác! Câu chuyện tai nạn 4 năm trước cậu đã được nghe. Nhưng cậu chỉ mới được nghe một phần mà thôi. Sự thật của nó còn tàn nhẫn hơn nhiều!”

         “…”

         Vương Nhất Bác nghe đến mà sững sờ. Hắn đang tự hỏi còn gì mình chưa biết nữa. Hắn dồn hết thần thức mà lắng nghe.

         “Đêm đó tiểu Chiến đã bị bọn buôn người bắt cóc khi định ra xe trở về từ bệnh viện. Bọn chúng đã bắt nó nhốt ở một căn nhà hoang và đánh đập tàn nhẫn. Cùng với nó còn có 3 phụ nữ khác. 2 trong số 3 người đã bị bắn chết. Nó quá sợ nên đã tìm mọi cách trốn chạy. Bọn kia thấy nó bỏ trốn thì đuổi theo và bắn vào hông của nó. Tiêu Chiến bị thương rất nặng nhưng nó sợ quá vẫn cố chấp chạy. Nó chạy đến đại lộ lớn kia thì trời mưa rất to. Nó không kịp nhìn mà băng qua đường thì đã gặp ngay vợ cậu đang phóng với vận tốc cao. Vậy là xảy ra tai nạn. Tiêu Chiến biết có người bị nạn nhưng bọn buôn người đuổi theo sát quá nên nó không dám dừng lại. Sau đó nó cũng ngất lịm trên đường và được hai vợ chồng một người nông dân cứu mạng!”

         Vương Nhất Bác nghe đến đây thì đau lòng lắm. Thì ra sự việc hôm đó lại thảm thương đến như vậy. Bao năm qua hắn không hề biết. Tiêu Chiến không hề hé răng một lời!

         “Cậu biết không, nếu như vợ cậu chết lạnh xác thì Tiểu Chiến nhà tôi đã phải trải qua cuộc phẫu thuật gần 20 tiếng đồng hồ trên bàn mổ và còn lên cơn đột quỵ. Các bác sĩ của bệnh viện Bangkok đã được phen thất kinh mà tưởng nó chết rồi. Nếu vợ cậu chết thì Tiểu Chiến nhà tôi cũng đã dạo quanh Quỷ Môn Quan mấy vòng rồi. Sự thật là như vậy đó, cậu đã hài lòng chưa ?”

MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ