"Gần đây ngủ ngon không?"
Bữa ăn tối cùng những người bạn vừa kết thúc. Sau khi tạm biệt bọn họ, chỉ còn Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di đang đợi tài xế đến.
Dương Băng Di bất ngờ lên tiếng hỏi, Đoàn Nghệ Tuyền sửng sốt: "Hả?"
"Quầng thâm dưới mắt rất nặng." Dương Băng Di vạch mí mắt dưới của mình, "Chị ngủ ngon không?"
Đoàn Nghệ Tuyền trả lời một cách mơ hồ: "Có lẽ..."
Dương Băng Di nhìn ngọn đèn bên kia đường, dường như có một tiếng thở dài không thể nghe được tràn ra từ môi và răng em ấy. Sau đó em ấy nói: "Đêm nay hãy ngủ cùng nhau"
"Gì cơ?"
"Em đã nói, đêm nay cùng nhau ngủ" Dương Băng Di quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào Đoàn Nghệ Tuyền, lặp lại câu nói một lần nữa.
"A?" Đoàn Nghệ Tuyền lại sửng sốt, "Hảo a"
Về đến nơi ở, Dương Băng Di chọn ở lại nhà của Đoàn Nghệ Tuyền.
Trong suốt khoảng thời gian hoạt động ở nhóm, Đoàn Nghệ Tuyền từng mắc chứng mất ngủ, cô sẽ nằm trên giường của Dương Băng Di "Nói chuyện với Thủy bảo bảo đến khi chìm vào giấc ngủ". Khi cơn buồn ngủ dâng lên, cô điềm nhiên ngủ ngay bên cạnh em ấy.
Mặc dù Dương Băng Di không thích việc cô kéo người khác cùng thức khuya vì chứng mất ngủ của mình, nhưng bất cứ khi nào cô có biểu hiện buồn ngủ, Dương Băng Di đều nắm lấy ngón tay út của cô và dỗ cô ngủ như như một đứa trẻ.
Thủy bảo bảo của cô không bao giờ bày tỏ sự quan tâm của mình, nhưng em ấy rất dịu dàng làm cho cô mê đắm.
"Chị nhìn chằm chằm vào em làm gì, em có thể mê hoặc phải không?" Dương Băng Di vừa lướt điện thoại vừa lẩm bẩm hỏi.
Đoàn Nghệ Tuyền thấp giọng đáp: "Bởi vì WhyWhy (歪歪) rất đẹp a."
"Quả thực." Dương Băng Di thản nhiên nhận lấy lời khen, xoay người đặt điện thoại lên bàn ở đầu giường, sau đó nằm xuống đối mặt với Đoàn Nghệ Tuyền, "Nói chuyện gì đây?"
Kể từ khi kết thúc cuộc sống của nữ đoàn, cơ hội để họ có thể ngủ chung giường cũng ngày càng ít đi.
Đoàn Nghệ Tuyền rất lưu luyến cảnh tượng thế này, ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể ngửi thấy mùi hương của Dương Băng Di sau khi tắm và chỉ cần cô duỗi ngón tay ra là có thể chạm vào mái tóc mềm mại của Dương Băng Di; Thỉnh thoảng Dương Băng Di sẽ lấy chăn bông che đi nửa khuôn mặt của mình khi nói về điều gì đó xấu hổ, và dùng đôi mắt nhấp nháy nhìn cô, tất cả những đám mây và sương mù bao phủ trái tim cô sẽ bị đôi mắt trong veo ấy hóa giải.
Họ đã nằm nói chuyện với nhau được hai giờ, đồng hồ cũng điểm hai giờ sáng. Gương mặt Dương Băng Di lộ rõ vẻ buồn ngủ, nhưng em ấy vẫn giữ cho mình tỉnh táo, cùng Đoàn Nghệ Tuyền trải qua một đêm dài.
Đoàn Nghệ Tuyền mỉm cười, ôm lấy Dương Băng Di, đem em vào trong lòng: "Chị buồn ngủ, ngủ thôi WhyWhy."
"Thật sao?" Dương Băng Di ngoan ngoãn nép vào vòng tay của Đoàn Nghệ Tuyền, "Đừng tạo áp lực quá lớn, nếu nữ minh tinh không thể ngủ ngon, thì làm thế sao có khí lực để chuẩn bị cho ca khúc mới."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thủy Tuyền ║ Mất Ngủ
FanfictionCre: https://longzaizaidemangguo.lofter.com/post/318f1ff7_2b40d301f Tác giả: 龙崽的芒果 Truyện dịch chui chưa xin phép tác giả nên mong mọi người không mang đi nơi khác.