Kim Duyên tỉnh dậy đã là lúc trời sáng, vừa mở mắt thì liền theo thói quen nhìn sang bên cạnh mình xem người ngủ cùng đã thức chưa, đêm qua vì mệt mỏi đã nhắm mắt ngủ lúc nào cũng chẳng hay, chắc bởi vì em ấy học cả đêm cũng chẳng để ý mình đã ngủ lúc nào
Kim Duyên sau khi biết Khánh Vân không có trên giường thì liền biết chắc chắn cô đã dậy từ khi bình minh còn chưa ló dạng nữa mà đã chuẩn bị đến khi trời sáng hẳn đã rời khỏi nhà đi học nữa rồi. Mấy hôm nay đều vậy, không có cha mẹ ở nhà thì chỉ có chị và cô
Bình thường Kim Duyên sẽ là người thức sớm hơn cả cô để đến công ti và không quên làm thức ăn để sẵn trên bàn cho em mình nhưng hình như dạo này ngược lại, Khánh Vân luôn là người làm việc đó, thức sớm, làm đồ ăn sáng cho Kim Duyên..
Trước khi đi làm cũng chưa kịp nhìn mặt Khánh Vân nữa, Kim Duyên cả người ủ rủ bước ra khỏi giường vệ sinh, chuẩn bị xong liền ra ngoài phòng khách, một bàn ăn đơn giản được chuẩn bị cho mình. Khánh Vân đặc biệt sẽ ít khi để Kim Duyên ăn đồ ăn ngoài mà luôn thức sớm để làm thức ăn cho chị
Cả đêm học bài đã mệt như vậy, bây giờ liền thức từ lúc mặt trời còn chưa kịp lên, Kim Duyên nghĩ đến vừa cảm thấy thương cô nhưng vừa cảm thấy hơi buồn, bởi vì hầu như bây giờ thời gian nào không gặp được Kim Duyên thì cô sẽ thuận theo mà bỏ qua luôn, giống như cố tình né, chỉ là em ấy vẫn luôn làm tốt trách nhiệm người em tốt cho mình
Em ấy vẫn luôn tốt với mình như vậy nhưng tại sao vẫn không cảm thấy vui. Ngủ cùng một phòng nhưng còn chưa kịp cảm nhận ngủ chung thì đã mất hơi ấm. Được ăn đồ ăn sáng do em ấy nấu nhưng rốt cuộc vẫn không được ăn cùng nhau. Thà rằng em ấy cứ như bình thường sẽ là người dậy sau Kim Duyên, ít ra khi thức dậy vẫn luôn được thấy em ấy kế bên
Kim Duyên bật cười ngồi xuống bàn, cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa.. đang khó chịu sao? Hay là day dứt bởi mối quan hệ phức tạp này.. em ấy vẫn đang cố gắng làm nó theo quỹ đạo bình thường vốn có của nó nhưng sao bản thân lại thấy ngày càng không giống như trước. Kim Duyên à rốt cuộc mày đang hi vọng điều gì..?
"Mẹ?"
Kim Duyên đứng dậy, chạy lại đỡ mẹ mình ở ngoài cửa ngay khi nghe thấy tiếng động vào nhà, tay xách hành lí
"Mẹ mới về ạ?"
"Mẹ mới về, ơ nhưng mà sao con ở đây? Giờ này không ở căn hộ chuẩn bị đi làm sao?"- Bà thắc mắc, đột nhiên thấy Kim Duyên ở đây sáng sớm cũng khá bất ngờ. Không lẽ lại ở đây qua đêm mấy hôm với Khánh Vân nữa sao?
"Dạ, tại con sợ em Vân ở nhà một mình con không an tâm, cha đi công tác nữa rồi!"
"Lại làm phiền con rồi, mẹ sẽ cố dành nhiều thời gian cho Khánh Vân hơn"- Bà Hằng chợt nhận ra, Kim Duyên ngoài thời gian ở công ti, thì hầu như đều không rời Khánh Vân nửa bước nhưng mà bà cũng không vì thế làm phiền con gái mình, mang tiếng có căn hộ riêng đầy tiện nghi lại không đành về mà cứ qua lại nhà chung như thế liệu có bất tiện?
"Dạ không sao, con muốn như vậy mà. Dù gì thì không có Khánh Vân con cũng không biết làm gì, chăm sóc em ấy là một phần trong con rồi"- Kim Duyên không nói điêu đâu, cảm giác muốn được làm gì cho ai đó.. cũng phải xem người đó là ai. Có lẽ bởi vì người đó là Khánh Vân nên đối với Kim Duyên một chút bất mãn cũng không có trong từ điển
BẠN ĐANG ĐỌC
VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]
RomansaLời nhắn: Fic gì đọc ngọt thấy ớn, không ngược nhiều