Chap 12

891 137 6
                                    

  Sau khi mọi người đã ra khỏi phòng hết rồi, chỉ còn lại Takemichi, Shinichiro, Emma, Hina và Hena.

  "Năm nay là năm chỉnh sửa poster cho vở kịch ít nhất từ năm em làm đấy." - Emma

  "Còn phải nói. Năm nay được thầy Takemichi-kun đặc biệt hỗ trợ cơ mà." - Hena

  Mọi người cười nói với nhau rất vui vẻ. Họ nói về nhiều thứ: năm học mới, các đặc điểm của trường, các sinh viên năm nay, các thầy cô trong trường,.v.v..

  "Cũng muộn rồi, tôi xin phép mọi người vậy."- Takemichi

  "Bọn tôi cũng về đây. Về cẩn thận nhé!" - Emma

  1 tháng sau....

  Thời gian trôi nhanh thật đấy, hôm nay đã là ngày khai giảng rồi. 1 tháng qua Takemichi đã rất cố gắng để trau dồi thêm nhiều tài liệu và làm quen được với mọi người trong trường đấy. Và may mắn là mọi người có vẻ rất quý em. Hôm nay các thầy cô đến khá sớm để chuẩn bị. Thực ra là chả có gì để chuẩn bị đâu nhưng họ cứ thích đến sớm đấy :v Chả là mọi người nghe nói năm nay có rất nhiều sinh viên thuộc giới thượng lưu nhập học nên bon họ đến sớm hóng coi có những ai. Takemichi cũng đến sớm, nhưng mà không phải để hóng. Em đến thì thấy Shinichiro đang nói chuyện điện thoại. Trông anh có vẻ khá nghiêm túc nên em không dám lại gần. Bỗng từ đằng sau, Emma bắt lấy vai em:

  "Chào-buổi-sáng! Thầy Takemichi-kun ~" 

  "A!...Chào buổi sáng cô Emma-chan." - Takemchi giật mình hét lên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chào lại Emma.

  Shinichiro nghe tiếng hét thì quay lại, anh nhanh chóng nói nốt câu trong điện thoại rồi đi lại chỗ Takemichi và Emma đang đứng. 

  "Chào buổi sáng, Takemichi-kun" - Shinnichiro

  "Chào thầy Shinichiro-kun!" - Takemichi nở 1 nụ cười tươi rói

  Shinichiro ngẩn ra mắt 3s. Emma nhìn ông anh trai của mình nhìn con nhà người ta say đắm thế thì đủ cũng biết, này là cảm nắng rồi. Nhưng cô cũng đang tăm tia em mà. 

  "Chào mọi người!" - Hena cùng Hina bước đến chỗ họ 

  "Chào sếp! Hôm nay tôi rất mong chờ bài thuyết trình của sếp đấy!" - Emma

  "Tôi cũng vậy!" - Shinichiro

  "Sẽ không làm mọi người thất vọng đâu." - Hena tự tin 

  "Mọi người có muốn ra đằng sau cánh gà xem diễn viên chuẩn bị không?" - Hina

  "Được thôi, tôi cũng đang chuẩn bị đến đấy." - Emma

  Mọi người bước vào cánh gà. Những nhân viên trong đó đang rất bận rộn, nhìn họ như những con ong chăm chỉ vậy. 1 nhân viên chắc là người quản lý đang đứng quan sát bao quát để chỉ đạo, chợt cô ấy nhìn thấy nhóm của Takemichi bước vào. Cô ấy vội chạy đến chỗ họ chào hỏi.

  "Được rồi, cô cứ làm việc của mình đi. Tôi chỉ đến xem tình hình đến đâu rồi thôi." - Emma

  "Vâng. Vậy tôi xin phép đi làm việc tiếp đây ạ." - Quản lý

  Tua....

  "Buổi thuyết trình của tôi kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn." - Hena khẽ cúi đầu rồi bước vào phía sau sân khấu. 

  Mọi người phía dưới xì xào bàn tán vài câu xong cũng tiếp tục yên lặng trở lại. Takemichi để ý xung quanh, em nghe thoáng qua vài câu nhận xét về bài thuyết trình của Hena. 

  "Bài thuyết trình đó cũng được đấy chứ." - Giảng viên A

  "Dựa vào mỗi cái bài thuyết trình này thì cũng không nói lên được gì đâu!" - Giảng viên B 

  "Phải đó, còn phải xem xét thái độ sau này nữa..." - Giảng viên C

  ...v.v....

   Có khen, có chê. Takemichi nhận ra, làm hiệu trưởng của 1 đại học lớn thế này chắc hẳn phải chịu rất nhiều áp lực. Vậy mà trông Hena lúc nào cũng tươi tắn và tự tin, không thấy cô than phiền chuyện gì. Em càng ngày càng thấy nể phục cô ấy. 

    "Buổi lễ khai giảng của chúng ta chính thức kết thúc tại đây. Xin trân trọng cảm ơn!" - MC

  Sau khi MC thông báo kết thúc buổi khai giảng, mọi người bắt đầu tản dần ra khắp trường. Takemichi còn đang suy nghĩ xem nên ở lại tiếp hay là về nhà. Thì đột nhiên có 2 người phụ nữ bước đến chỗ em. 1 trong 2 cô gái đó có chiều cao trung bình với mái tóc dài ngang vai và đôi mắt to tròn dịu dàng. Cô gái còn lại là một cô gái mảnh khảnh có chiều cao trung bình với đôi mắt to màu vàng cam, mái tóc dài vừa phải màu gừng và lông mày hình chữ nhật hẹp. 

  "Cậu là Hanagaki Takemichi?" - Người phụ nữ có mái tóc màu gừng lên tiếng

  "Vâng?" - Takemichi 

  "Tôi là Shiba Yuzuha, 1 trong những thành viên thuộc Ban quản trị của trường. Rất vui được gặp mặt." - Yuzuha tự giới thiệu

  "Tôi là Inui Akane, cũng là thành viên trong Ban quản trị của trường."- Akane

  "Rất vui được gặp 2 người!" - Takemchi nở 1 nụ cười thân thiện 

   'Quả đúng như lời kể nhỉ' - Suy nghĩ của Akane và Yuzuha

  "Bây giờ cậu ở lại đây hay về luôn vậy, Takemichi?" - Akane

  "Tôi về luôn ạ." - Takemichi

  Còn đang định nói chuyện tiếp với Takemichi thì Yuzuha nhìn thấy bóng dáng em trai mình từ đằng xa. Cô đành tạm biệt Takemichi và Akane rồi chạy lại chỗ em trai. 

  "Mà 2 người là thành viên thuộc Ban quản trị nhưng sao mấy lần tôi đi họp thì lại không thấy 2 người ạ? Hay là tại tôi không để ý?" - Takemichi

  "Không phải tại cậu đâu. Mấy lần đi họp trước chúng tôi không đến thật." - Akane 

  2 người khá hợp chuyện nhau nên cứ nói mãi. Bỗng Akane nhận ra Takemichi ban nãy bảo muốn về luôn, cô cứ giữ cậu ở lại nói chuyện thế này thì hơi phiền nhỉ. Nghĩ thế, cô liền chủ động kết thúc cuộc nói chuyện. 2 người cho nhau số điện thoại rồi tạm biệt nhau. 

     __________

  Tuôi cảm giác mình có j đó muốn nói nma nghĩ mãi cx ko bt nói j m.n ạ @_ @

  À! Hình như truyện cụa tôi bị ăn cắp hay shao ắ :"))



[Alltake] Đại học PorstyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ