Pang's POV
Sau khi xem kết quả, tôi không dám trở về ký túc xá của mình.
Tôi ngại đến gần Nack. Tôi sợ mình có thể làm tổn thương tình cảm của nó.
Tôi lang thang trong khuôn viên trường cho đến khi mặt trời lặn. Tôi ăn tối một mình tại căng tin gần ký túc xá của chúng tôi.
Tôi đã lượn quanh cánh cửa ký túc xá của mình gần nửa giờ.
'' Liệu Nack có giận mình không? ''
Một thiên thần hiện ra trong tâm trí tôi, nói: '' Không, mày là bạn thân của nó. Làm thế nào nó có thể giận mày vì những lý do nhỏ nhặt này? ''
Một con quỷ xuất hiện ở phía bên phải và nói: ''Nó chắc chắn sẽ giận mày. Nack đã giúp mày rất nhiều trong việc học của mày và bây giờ nó không thể tham gia chương trình Gifted sau khi nó đã cố gắng hết sức. ''
Ok ! Tôi sẽ chấp nhận bất cứ điều gì xảy đến sau khi tôi bước chân vào cánh cửa này.
Đang lo lắng mở cửa, một âm thanh chào đón tôi trước khi tôi nhìn thấy Nack.
'' Này Pang. Sao hôm nay mày về muộn vậy? Chúc mừng mày đã đạt được The Gifted. ''
Nack đang nằm trên giường, lướt qua twitter trong điện thoại.
Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn và sự cay đắng trong lời nói và giọng điệu của nó.
'' Không, tao xin lỗi. Tao không biết tại sao mình có thể tham gia chương trình đó. ''
'' Hooi, Pang. Tại sao mày lại nói xin lỗi? Tụi mình là bạn tốt mà, phải không? Mày cứ chia sẻ những gì mày học được trong chương trình đó với tao, rồi sẽ ổn thôi. Su Su nah! (Cuộc chiến đấu) ''
'' Chắc chắn rồi Nack, chờ tao một chút. Tao cần gọi cho mẹ và nói với mẹ về điều này. ''
Tôi chậm rãi đi về phía ban công và lấy điện thoại trong túi ra.
'' Chào mẹ. Dạo này mẹ thế nào ?''
'' Mẹ ổn. Con trai, sao gọi muộn thế này? Có vấn đề gì không? ''
'' Ermm, mẹ. Con đã được vào chương trình Năng khiếu. ''
'' Huh ! Có phải giáo viên phụ trách đã xếp con vào nhầm lớp? Còn Nack thì sao? ''
Mẹ tôi đã hét rất to cho đến khi tôi cần phải tránh xa điện thoại ra khỏi tai.
'' Mae, mẹ có thể tin tưởng con một chút không? Đúng là như vậy. Nhưng ... Nack không qua được. Nó hơi buồn. ''
'' Ồ. Thật tiếc cho nó. Con có điều gì khác để nói không? Mẹ buồn ngủ rồi. ''
'' Dạ không. Mẹ nhớ tự chăm sóc cho bản thân đó. Nói với bố rằng con nhớ ông ấy. Tạm biệt...''
Tôi trở về phòng và nằm dài trên giường, lấy điện thoại và mở ứng dụng trò chơi mà tôi đã quên từ khi chuẩn bị cho kỳ thi này.
Nack im lặng hơn bình thường. Chúng tôi không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào sau khi nó chúc mừng tôi.
C... ứ....u Có ai ở đó không?
Blu Blu Blu
Cơ thể tôi ngày càng chìm sâu hơn.
Cử động , Pang. Cử động!
Cứu !
Tôi muốn hét lên nhưng nước cứ chảy vào miệng.
Làm ơn! Ai đó làm ơn đến gúp tôi.
Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi và bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
Ho ! Ho ! Ho!
Một tiếng ho lớn kèm theo tiếng thở nặng nhọc phá tan sự yên lặng của căn phòng ngủ.
Mở mắt ra, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Adrenaline đã tràn vào máu của tôi. Tim tôi đập thình thịch như điên.
Tôi loạng choạng vào phòng tắm rửa mặt. Nhìn vào gương, tôi thấy trong mắt mình hiện lên sự sợ hãi.
Tại sao tôi lại mơ lại giấc mơ khi tôi còn nhỏ?
Có phải tất cả các bạn thích cốt truyện này cho đến bây giờ? Hãy bình chọn cho tôi và bình luận nếu bạn có bất cứ điều gì nói với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
{DROP} [transfic] The Gifted : The Day I Met You (Pang x Wave)
Fanfiction" Bạn đã bao giờ tự hỏi mình tại sao mình cần phải học tập chăm chỉ như vậy? " " Bạn đã bao giờ cảm thấy như không một giáo viên nào hiểu bạn chưa? " " Bạn đã bao giờ cảm thấy thất vọng bởi hệ thống giáo dục ngu ngốc của trường học không bao giờ hỏi...