Họ bị đánh thức bởi một tiếng hét dài.
Cả hai người gần như bật dậy cùng một lúc.
Có nguy hiểm!, trực giác của Mạc Quan Sơn gào thét. Theo bản năng, cậu quay đầu tìm kiếm bóng dáng Hạ Thiên, ngay lập tức đón được ánh mắt trấn an đầy bình tĩnh của hắn.
Khoảng chục giây sau tiếng hét động trời kia, một loạt những tiếng kêu thất thanh cũng không ngừng vang lên.
Hạ Thiên vươn chân xuống giường nhanh như một con báo, cả cơ thể và tâm trí trực tiếp tiến vào trạng thái phòng ngự. Trước tiên, hắn áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh.
Bên ngoài dường như rất hỗn loạn. Tiếng khóc, tiếng đập cửa, tiếng chân người chạy rầm rập trên hành lang trộn lẫn vào nhau thành những tạp âm chết chóc.
"Chuyện gì vậy?" Mạc Quan Sơn sốt ruột hỏi, trong lòng hoảng hốt, định tiến lên mở cửa.
Hạ Thiên liền chặn tay cậu lại, kéo cậu ra sau lưng mình, dặn dò: "Đừng hấp tấp, để tao đi trước, mày theo sát phía sau là được."
Mạc Quan Sơn cũng không phản đối.
Cứ như vậy, hai người một trước một sau, vô cùng cẩn trọng mà bước ra khỏi cửa. Ở phòng bên cạnh, Bách Điền và Tử Sâm cũng vừa lúc xông ra, vẻ mặt ngơ ngác.
Họ đồng thời hướng mắt về nơi phát ra tiếng hét - dãy ký túc xá nữ ở phía đối diện. Bên đó, các nữ sinh đều đang tụ lại trước cửa một căn phòng. Dựa theo trí nhớ của Hạ Thiên, có lẽ nơi họ tập trung là phòng của hai nữ sinh Ninh Hinh và Dư Mỹ Liên.
Xem tình hình, có vẻ như đêm qua đã xảy ra chuyện không hay ở phòng họ, và dù rằng đây chỉ là suy đoán tạm thời, nhưng khả năng cao còn có sự nhúng tay của Tịnh Sương cùng Nghiêm Bác Văn.
Tuy hiện tại trời đã sáng, tiếng hét vừa rồi cũng rất lớn, nhưng trên hành lang tuyệt đối không có bất kỳ bóng dáng của học sinh nào khác ngoài chục người bọn họ. Điều này khiến cho tình cảnh hiện giờ càng thêm quái dị: vỏn vẹn dăm thiếu niên lạc lõng đang nháo nhào hoảng loạn trong một tòa nhà lớn vắng tanh.
Đám con trai rất nhanh đã băng qua đoạn hành lang ngắn thông sang ký túc xá nữ.
Nghiêm Bác Văn xông lên đầu tiên, vẻ mặt tuy có nét hoang mang nhưng vẫn bình tĩnh hơn những nam sinh theo sau hắn rất nhiều. Vừa thấy Nghiêm Bác Văn, Tịnh Sương liền nhào tới nép trong lòng hắn, úp khuôn mặt trắng bệch của mình vào ngực người yêu mà run rẩy.
Đang ngã ngồi trên hành lang là nữ sinh tên Dư Mỹ Liên. Khuôn mặt cô vặn vẹo, vẫn chưa rút hết vẻ kinh hoàng, đôi vai không thể kiểm soát mà run bần bật. Ánh mắt cô dại ra, đáy mắt đen kịt như hai cái hố sâu hoắm không biết đang hướng về nơi nào.
Dư Mỹ Liên ngồi ngay trước cửa phòng mở toang của mình, tay bưng chặt miệng, nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng không mấy ai bận tâm tới cô.
Bên kia, Phương Giai Kỳ đang run rẩy nắm chặt vạt áo của Tiêu Quân Dao, đầu cúi gằm. Tiêu Quân Dao nhẹ nhàng vuốt tóc cô, khuôn mặt thường ngày không có biểu cảm gì nay dường như lạnh đi mấy phần. Thấy Phương Giai Kỳ, Tử Sâm và Bách Điền vội chạy tới, lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[19 Days | ĐenCam] Ở trong tiểu thuyết kinh dị không nên nói chuyện yêu đương
FanficMạc Quan Sơn nhỏ giọng mắng: "Chết đến nơi rồi còn có tâm trạng nói chuyện yêu đương!" Hạ Thiên ghé tai tóc đỏ nhà hắn nói thầm: "Chúng ta cũng thế mà, ghen tỵ với người ta làm gì." *Tác phẩm đã được biên tập bởi Natsume. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã...