Chương 40: Ngày thường

512 60 8
                                    

Ánh dương đầu ngày dần ló dạng, sương sớm bao phủ khu rừng đọng lại trên cây cỏ hoa lá. Những bông hoa to lớn rực rỡ mọc trên đồi cỏ trải dài ven con suối lần lượt chuyển động, nụ hoa đủ màu sắc hạ xuống từng cánh lớn rồi nở rộ lộ diện tinh linh nhỏ bé đang cựa mình tỉnh giấc. Đôi cánh nhỏ đang khép chợt rực sáng lấp lánh khi tinh linh vươn mình đứng dậy, nó chớp chớp mắt ngước nhìn ánh nắng buổi sáng đang chiếu rọi qua rừng lá um tùm liền phấn chấn hẳn, sau đó kích động bay lên nhún xuống cánh hoa cho những giọt sương đọng lại đồng loạt rơi xuống, lém lỉnh nhìn một tinh linh bên dưới bị nước lạnh làm ướt sũng đang nổi nóng nhìn lên.

May mắn đôi cánh đang khép được cánh hoa che chở nên vẫn còn khô ráo, tinh linh cau có vuốt mặt ướt nước rồi cong người lấy đà bay lên trên, nó tức giận đuổi theo kẻ tinh nghịch đang ngạo nghễ thách thức bay phía trước.

Tốc độ bay linh hoạt của tinh linh vụt qua cây cối rậm rạp một cách dễ dàng, hai tinh linh rượt đuổi nhau từ đồi hoa rồi tăng tốc bay ngang nơi ở của thần lùn, đôi cánh màu vàng lấp lánh bắn qua thật nhanh nên bọn thần lùn chỉ kịp trông thấy hai tia sáng vừa xẹt qua.

Nhe răng cười khì khì, tinh linh phía trước ranh mãnh luồn lách vào những tán cây rậm rạp để tăng thêm phần hiểm trở, nó quay đầu nhìn kẻ phía sau ấy vậy mà vẫn kiên trì bám sát liền kinh ngạc mà tăng tốc. Vượt qua cây cổ thụ to lớn phía trước đã là dinh thự, tốc độ bay mỗi lúc mỗi nhanh khiến chúng không kịp chú ý mà lao vào cửa sổ tầng ba, đến khi chúng nhận ra thì đã không kịp để dừng lại.

Cả hai băng qua tấm rèm pha lê ở cửa sổ rồi đâm vào chiếc bình cổ quý giá được trang trí ở kệ tủ, lập tức chao đảo đáp xuống sàn. Chúng nằm ở sàn ngước mắt nhìn bình cổ phía trên đang rơi xuống, trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó chúng nghĩ mình xong đời rồi. Nếu Yêu tinh bị tiếng động đánh thức thì nguy to, cả hai chỉ còn biết che mắt quay đi.

Thế nhưng sau đó không hề có tiếng động nào cả, hai tinh linh bỏ tay ra khỏi mắt nhìn đến chiếc bình đang lơ lửng trong làn khói xanh. Chúng rùng mình nhìn qua nhau rồi hướng đến chiếc giường to lớn đằng xa, Yêu tinh tỉnh giấc rồi!

Hai ngón tay lan tỏa thứ linh lực màu xanh đang phe phẩy điều khiển bình cổ trở lại kệ tủ, chiếc bình được đặt vào vị trí cũ một cách nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác cẩn thận chỉ tay tránh gây ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Sau đó làn khói xanh cũng bao quanh hai tinh linh bé nhỏ rồi kéo chúng ra khỏi phòng từ cửa sổ, rèm cửa pha lê lại im ắng như chưa hề bị đánh động.

Vương Nhất Bác trở lại nhìn người bên cạnh sợ y sẽ bị tiếng động làm cho thức giấc, vừa rồi Tiêu Chiến đã hơi nhíu mày, những tinh linh kia quá nghịch ngợm rồi.

Hắn nằm nghiêng người chống tay lên má nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến, các đường nét trên gương mặt vô cùng hoàn mỹ, đặc biệt an ổn khi y đang ngủ say. Đưa tay vén sợi tóc mái của y qua một bên, ngón tay mân mê nhánh tóc đen tỏa hương thơm rồi tới gần hít lấy, trên môi liền nở nụ cười ngọt ngào mê đắm.

Những đêm vừa qua hắn luôn nhìn ngắm mỗi lúc y ngủ say thế này, sau đó là miệng cười toại lòng vì người hắn mong nhớ đã trở về rồi, không phải là mộng mị nữa.

[Bác Chiến] Mộng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ