Ngày em đi là ngày cậu buồn nhất .
Giữa thời tiết se se lạnh của mùa đông . Một cậu trai nằm co ro trên giường bệnh vì sự đau đớn truyền tới
-"Bạn ơi , em đau quá"
-"......."
Phải làm sao đây ? Làm sao để chúa không mang em đi đây ? Cậu sợ lắm , sợ một ngày nào đó em sẽ rời bỏ cậu . Bỏ cậu ở lại một mình trên thế giới này .
-"Không sao đâu bokie à , bạn sẽ khoẻ thôi"
-"Nhưng mà hiện tại em đau lắm bạn à , em còn cảm thấy rất khó thở nữa"
-"......"
-"Ôi hyunjin ơi , bạn có nghe thấy gì không ? Chúa vừa bảo em là nên đi với chúa đấy . Nhưng em không muốn đi tí nào vì còn hyunjin ở đây đợi em cơ mà"
-"Anh nghĩ bạn nên nghe lời chúa, vì ở đấy bạn sẽ không còn cảm thấy đau nữa"
Cậu khóc rồi ? Khóc vì nghe thấy em nói thế . Chúa sẽ mang em đi sao ? Nhưng còn cậu thì sao chứ . Không có em thì cậu sống ở đây làm gì nữa . Tại sao chúa lại không chọn cậu mà lại chọn em đi đến nơi ấy chứ .
-"Tại sao bạn khóc ? Đừng khóc mà , em sẽ buồn bạn đó . Nhưng mà bạn ơi , em có nên đi theo chúa không ạ ?"
-"Bạn đi đi , nhớ phải luôn vui vẻ....nhé !"
-"Vâng, vậy em đi nha. Tạm...biệt bạn"
Nhịp tim đã từ từ ngừng đi . Em đi rồi, đi thật rồi. Bỏ lại cậu một mình nơi đây.......