- Nhé? Mai mình thu âm luôn, hay em muốn lúc nào cũng được.
Phải nói rằng đây là lần đầu tiên anh nói nhiều đến vậy kể từ khi hai người quen biết nhau. Đó giờ luôn là Jimin mở lời trước, bây giờ lại bị liên hoàn tấn công thế này, cảm thấy chẳng quen thuộc chút nào. Bối rối trong cậu càng tăng thêm :
- Khoan- khoan, chờ chút đã ạ, thu âm cái gì cơ??
- Cho bài hát của anh. Không đúng, của em chứ, em lên ý tưởng đầu tiên mà.
- Hả? Em á??? - Này này này, bắt đầu đáng sợ rồi đấy. Jimin mắt chữ A mồm chữ O, sao tự nhiên câu chuyện lại dồn hết về phía cậu thế này??
- Thì giai điệu là từ em mà? Lâu lắm rồi anh mới có cảm hứng sáng tác mãnh liệt, mình phải hoạt động năng suất hơn nữa! Lại đây anh chỉ em mấy cái này.
Khoan khoảng chừng là vài thiên nhiên kỉ, chính xác thì chúng ta đang hợp tác cái gì đây?? Không phải là tính coi phim sao, bây giờ lại thành chạy lung tung khắp nhà thế này. Jimin không hiểu nổi sự việc, lại càng không hiểu nổi Yoongi. Anh cứ hành động theo ý mình suốt, chẳng để tâm đến biểu hiện của cậu tẹo nào. Jimin cáu rồi đấy. Ngay khi cái tên kì quặc kia chuẩn bị lôi xềnh xệch cậu đi thêm lần nữa, thì đã bị một lực mạnh kéo giật về phía sau. Cậu có phải con rối của anh đâu, đừng có tự tiện quyết định mọi thứ như vậy chứ!
Jimin đáp trả với đôi lông mày nhăn lại giữa trán, nói lớn vào mặt Yoongi bằng cái giọng em bé cáu kỉnh :
- Em đã bảo là KHOAN! Anh phải giải thích rõ cho em chứ, đừng có lôi em đi như thế! Rốt cuộc là mình đang làm cái gì vậy??
- ... anh tưởng em biết rồi?
Chưng ra cái mặt đần độn kia lại càng đáng đấm hơn. Tưởng là tưởng thế nào hả, có nói cho người ta cái gì đâu mà biết.
- Anh có cho em biết đâu??
- Thì cứ đi rồi biết - Yoongi một lần nữa nắm lấy tay Jimin nhưng lại bị giật ra.
- Hoặc là anh nói rõ ràng, hoặc em không đi đâu hết - Cậu đứng xuống tư thế phòng thủ, sẵn sàng tung cho anh một cước nếu phía đối diện dám manh động.
Thế nhưng Yoongi chẳng nói chẳng rằng, quyết không giải thích gì hết mà vẫn tiến tới. Jimin đã từng học võ ở Busan, thậm chí cậu còn giành được một số giải thưởng nhất định. Thế nhưng tạo hoá lại ban cho cậu trái tim quá hiền lành để ra tay với bất cứ ai. Đặc biệt là những tên ngốc đẹp trai, chẳng hạn như cái tên lạnh lùng trước mặt cậu. Chính vì thế mà võ sĩ Jimin Đai Đen trong chớp mắt đã bị kẻ lạ mặt nào đó túm gọn, xóc một cái đã thấy mình ở trên vai người kia.
Yoongi là tên lì đòn khốn nạn. Thì ra đến lúc bản chất bị lộ thì chẳng thèm kiêng dè một ai, cho dù Jimin có giãy giụa bao nhiêu cũng không xi nhê gì. Anh đưa cậu qua một hành lang dài dẫn đến căn phòng tối om, hình như là phòng ngủ. Chờ chút đã, cái hoàn cảnh này không phải quá quen thuộc sao? Chỉ vài phút nữa thôi cậu sẽ bị Yoongi ném lên giường, và sau đó là hàng ngàn sau đó nữa...
Suy nghĩ mới chỉ xâm nhập vào dây thần kinh của Jimin vài giây, thì cảm giác hẫng lại một lần nữa đến với cậu. Thế nghĩa là đến nơi rồi. "Sắp bị ăn thịt rồi, sắp mất đời trai thật rồi, Jimin ơi là Jimin, mày cứ mềm lòng cho lắm vào..."
Hai chân cậu chạm đất, không có gì xảy ra cả. Trong này tối đen như mực, cho tới khi Yoongi với tay bật cái công tắc đèn gần đó. Cảnh tượng trước mắt không chỉ khiến Jimin ngạc nhiên mà còn quê xệ nữa. Nằm chính giữa căn phòng là dàn máy tính kèm thiết bị làm nhạc xếp sát nhau như một con robot khổng lồ. Bên cạnh có một cây piano màu đen, các phím đàn vẫn sáng bóng nhưng lớp sơn bên ngoài đã bị phai màu. Vậy là chỉ có dàn thiết bị thôi, không có cái giường hay xích trói nào hết.
Jimin thở hắt ra một hơi, hồi nãy cậu đã tưởng tượng đến tận phương trời nào vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONMIN] Hàng xóm, về một nhà không?
FanficHai tên đại ngốc lận đận đối phó với tình yêu.