(Laville x Zata) Một ngày là anh (3)

260 30 3
                                    

Sáng hôm sau, Laville dậy sớm hơn thường ngày, cậu nhanh chóng qua phòng tìm Zata nhưng lại nhận được tin anh đã ra khỏi phòng từ sớm. Cậu đang tự hỏi anh có thể đi đâu với bộ dạng của mình thì lúc đi ngang qua sân tập thì thấy anh đang miệt mài tập bắn súng ( Yu : Từ đó ra đời meta mới - Zata ad, với build đồ 4 phát đánh tay bằng 1 mạng ). Cậu không khỏi vừa buồn cười vừa đáng yêu khi tưởng tượng ra anh đang cố gắng để trở thành một xạ thủ xuất trúng. Trong khi đấy thì Zata đã nhìn thấy cậu trong bộ dạng khó coi đến vậy nên đã trực tiếp cốc đầu cậu kéo cậu ra khỏi tưởng tượng... Ừ thì sự thật là Zata sẽ ném khẩu súng vào đầu cậu thì đúng hơn.

- Bình thường mặt trời chiếu đến mông cậu vẫn chưa dậy, có việc gì sao? - Zata quay đi cất súng, híp đôi mắt tỏ vẻ ngờ vực

- Ặc, bị anh nhìn ra rồi... Chuyện là em muốn về Mildar để lấy một số thứ... - Laville

- Và vì tôi đang mang thân xác của cậu nên tôi phải đi theo cậu?

- Em thật sự cần thứ đó lắm!

_________________________________

Nghĩ như thế nào mà Zata đi theo Laville về Mildar thật. Thề rằng anh không phải vì thương cái tên lắm mồm này đâu, chỉ là anh đang ở trong hình dạng của cậu ta nên mới đồng ý giúp thôi!

Nói gì thì cũng không phải ngoa nhưng mà đúng thật là ở nơi đây Laville rất nổi tiếng. Từ người già đến người trẻ, không ai là không biết đến cậu, là một người lắm mồm thì đương nhiên anh ít nhất cũng phải diễn cho giống với cậu chút chào lại tất cả bọn họ không những vậy, để tăng sự "uy tín" thì anh còn cố gắng nhái lại cái điệu cười của cậu khiến cho Laville hàng thật giá thật đứng bên cạnh xuýt không nhịn được mà lăn ra đất cười bò. Thấy tên đang đi bên cạnh mình có biểu hiện bất thường, anh cũng chẳng lạ gì tên này chắc chắn là đang cười anh rồi, anh liền liếc nhẹ về phía cậu tỏ ý răn đe. Nhận ra cái liếc mắt "đưa tình đầy yêu thương" của anh mà cậu không khỏi lạnh sống lưng, mong là khi về anh không tính sổ với cậu... Chỉ là cậu tưởng tượng ra rằng nếu anh cười thì chắc sẽ rất đẹp. Nếu anh ấy biết được cậu nghĩ như vậy chắc anh sẽ đập cậu một trận mất.

Dừng chân trước một căn nhà nhỏ, Laville bước đến trước cửa gõ nhẹ. Cạch, cánh cửa mở ra, đằng sau đó là một thiếu nữ nhỏ nhắn còn đứng ngơ ngác một hồi. Phải mãi đến khi cô ấy nhìn thấy "Laville" đứng ở phía sau thì mới chạy lại ôm chầm lấy anh khiến cho Zata một phen hoảng loạn còn Laville thì sững sờ. Họ đã quên mất bản thân mình bây giờ là ai.

- Anh Laville lâu lắm mới thấy về thăm bà và em đó, em tưởng anh quên mất rồi!

Thấy Zata đứng đơ người một lúc Laville mới nhận ra mình phải làm gì

- Đây là cô bé Jessie mà Laville hay nhắc đến sao? Em thật dễ thương đấy

- A... Jessie, xin lỗi vì đã không về sớm hơn, công việc ở tháp Quang Minh quá bận rộn - Zata chỉ biết ngắc ngứ mà phối hợp theo Laville

Gì chứ Laville mà bận rộn thì thà nói anh yêu cậu ta thì nghe nó còn đáng tin hơn đấy. Ngoài những công việc mà ngài Tulen giao cho đội và những buổi huấn luyện của tư lệnh Yorn thì cậu ta chẳng làm gì ngoài ngủ và nhìn ngang nhìn dọc xong cười hề hề như bị bệnh, bảo anh nói cậu ta bận rộn đúng thật là vô cùng ngứa ngáy. Chính vì vậy không có chuyện anh giặt đồ cho cậu ta đâu... Mà hình như đang bị sa đà vào chuyện đảm đang của anh quá rồi!

Cô gái tên Jessie lúc này cũng đã để ý đến "Zata", cô không giấu được vẻ thích thú của mình mà reo lên

- Anh trai này có cánh! Anh có phải là Zata mà anh Laville nhắc đến trong thư không ạ? Anh ấy đã bảo rằng anh rất đẹp và đáng yêu...

- Đúng rồi, anh là Zata - Laville vội vàng cắt lời Jessie - Giờ chúng ta nên vào nhà em chứ nhỉ haha

Ai đời Laville ngày đầu dẫn anh về quê nhà mình lại gặp ngay một cô em khác cha khác ông nội mà cái tính liến thoắng giống y mình đi, đã thế còn nói ra hết những "bí mật" của cậu nữa. Rồi xong pha này anh không đập cậu thì anh không phải là Zata luôn! Đứng ở sau anh nên cậu cũng chỉ thấy được bờ vai đang run lên, chắc hẳn anh đang giận lắm... Cơ mà lạ sao tự dưng tai anh lại đỏ bừng lên thế kia, thôi xong rồi, anh thẹn quá hóa giận rồi! Toi đời mày rồi Laville ơi!

__________________________________

- Hơ... Em tưởng em đã gửi thư cho anh từ mấy hôm trước rồi, giờ anh vẫn chưa nhận được sao ? - Jessie ngạc nhiên

Theo như những gì mà Laville đã nói với Zata trước đó, anh phải hỏi cô bé rằng tại sao mấy hôm nay không thấy thư hồi âm gửi về cho cậu. Đương nhiên giúp người thì giúp cho trót nên anh đã diễn một cách tự nhiên nhất để có thể hoàn thành tốt vai "Laville" của mình, chỉ là câu trả lời khiến hai người đặt ra một dấu chấm hỏi lớn.

- Mà thôi, em nghĩ chắc vài ngày nữa anh sẽ nhận được thôi, chỉ là không ngờ... Anh đã dẫn người về ra mắt sớm thế - Jessie huých nhẹ vai "Laville" cười tủm tỉm - Tiếc là bà em đang ở thị trấn trên nên không thể thấy được anh Zata rồi

________________________________

Laville và Zata quay trở lại tháp Quang Minh thì nghe tin Eland'orr đã đến, nhưng mà họ lại vô cùng thất vọng

- Hoa đó không có vấn đề gì hết, có lẽ hai người bị trúng một lời nguyền nào đó khác rồi, xin lỗi vì không giúp được - Eland'orr tỏ vẻ tiếc nuối

Hai người chỉ biết nhìn nhau thở dài rồi tiễn Eland'orr ra về. Có lẽ họ sẽ phải nói việc này với ngài Tulen hoặc nữ thần thôi. Chỉ là hôm nay đi chặng đường xa như vậy cùng với một tin không mấy tốt thì họ cũng chẳng còn hơi đâu mà đi báo cáo nữa rồi. Cứ "ai" về phòng "nấy" thôi.

Zata quay về phòng, ngả lưng xuống giường thì anh mới nhận ra lá thư bên cạnh mình. Nhớ lại hình ảnh cô bé Jessie dễ thương đáng yêu mà Zata không nén nổi tò mò mà mở bức thư ra...

"Một câu thôi, "em yêu anh"

                             Thân ái, Jessica"

Lại là hố mới mà chưa biết bao giờ lấp của YuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ