ABO còn có tên gọi khác là Omega-veres, một thế giới gồm 3 loại thể trạng rõ ràng: Alpha, Beta và Omega. Alpha chiếm khá ít tỉ lệ dân số thế giới, khoảng 23%, phần lớn đều là những ông lớn trong mọi lĩnh vực, họ mang một cơ thể to lớn, khỏe mạnh, họ được tôn sùng, luôn luôn được săn đón bởi những Omega thấp cổ bé họng, khi họ đến kì động dục, họ sẽ tỏa pheromone mãnh liệt để kêu gọi bạn tình, chính bởi vậy, họ sẽ phải tìm cho mình một hay nhiều Omega đủ để thoả mãn họ trong 3 ngày, thậm chí là 1 tuần. Beta - thành phần chiếm số lượng đông đảo nhất, 62% toàn thế giới, họ có cuộc sống vô cùng bình thản, họ không phải lo sợ mình sẽ bị tấn công bởi những tên Alpha động dục hay những Omega phát tình, họ không cần phó thác cuộc đời mình cho một Alpha đã đánh dấu mình như Omega, họ không được sống như những Alpha, nhưng cũng có rất nhiều người ăn sung mặc sướng do gia tài của gia đình hoặc do chính tay họ tạo nên. Và cuối cùng, Omega, giới tính dễ bị tấn công nhất, mang trong mình ngoại hình xinh đẹp, thể trạng yếu đuối cùng một mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ, họ luôn được Alpha biến thái để ý đến, dù chỉ chiếm 15% dân số nhưng họ cũng đã cho thấy tầm quan trọng của Omega, bởi, nếu không có họ, thế giới chắc chắn sẽ ngày một già hoá, tháp dân số sẽ không thể chịu đựng được việc mỗi ngày sẽ có thêm hàng nghìn người chết mà không có thêm bất kì sinh linh nào được ra đời, đúng vậy, như những gì ở trên, chúng ta có thể thấy Omega có thể sinh sản dù là nam giới hay nữ giới, họ là một phần không thể thiếu trong thế giới này, đến 16 tuổi, họ sẽ phải trải qua kì phát tình mà không được phép quan hệ và phải dùng thuốc ức chế, họ chỉ được chấp nhận cho quan hệ khi đã tròn 18 xuân xanh, họ sẽ tỏa ra một mùi hương quyến rũ lạ thường để thu hút Alpha, điều cấm kị khi làm với một Alpha không yêu là không được để Alpha đó cắn vào cổ, vì làm như vậy túc Omega đó đã bị đánh dấu và cả đời sẽ chỉ được làm với Alpha đã đánh dấu mình.
Mitsuya Takashi - một Omega xinh đẹp nhỏ con với nước da trắng nõn cùng với màu tóc tím nhạt đang hì hục may một chiếc áo to quá cỡ so với người ở trong phòng câu lạc bộ của trường, bỗng....
"Hội trưởng ơi? Anh có ở đây không?"
Anh giật mình nhìn lên cô bạn trong câu lạc bộ vừa gọi.
"Hở, sao thế?"
"Có người tìm anh ở ngoài cổng trường kìa, nhìn anh ấy giang hồ thấy sợ, miệng anh ấy có vết sẹo hay sao ý, anh có ra thì cũng cẩn thận nha, anh ấy nhờ em gọi anh, thôi em đi về đây ạ, chúc anh buổi tối tốt lành."
"Ừm chào em, cảm ơn em, về cẩn thận nhé."
"Vâng ạ. Em chào anh."
Nghe vậy xong, anh nhẹ nhàng đứng dậy, cất gọn chiếc áo đang may dở vào cặp, rồi anh xách cặp lên vai và đi ra ngoài cổng trường.
"Taka-chan, anh làm em đứng chờ lâu quá đó."
"Xin lỗi, nãy anh đang may dở cái áo."
"À, vâng, thôi bỏ đi, anh, đi chơi với em không?"
"Đi đâu cơ?"
"Cứ đồng ý đi, anh sẽ không thất vọng đâu."
"Ừ thì đi, cấm mày dắt anh đến chỗ nào bậy bạ."
"Yên tâm em uy tín mà."
"Ừ được rồi."