em nhận ra được gã không yêu em từ năm 17 tuổi. vào độ tuổi đẹp nhất của thời niên thiếu, em nhận ra được rằng mình yêu gã.
gã đẹp lắm, đôi mắt, mái tóc, nụ cười... tất tần tật mọi thứ về gã đều trở nên thật hoàn hảo trong mắt em. giọng nói của gã cũng đẹp lắm, đẹp khi gã cất giọng gọi tên em, khi gã nở nụ cười trầm thấp với em, và ngay cả khi gã dịu dàng kể cho em nghe về người gã yêu nữa.
người gã yêu, cô ấy rất xinh đẹp, đẹp đến mức em luôn cảm thấy thật tự ti và ganh tị khi cô ta sánh đôi cùng gã của em. gã của em yêu cô ấy lắm, yêu lắm...
"jungkook, anh sắp về chưa?"
"ngủ sớm đi, hôm nay anh bận..."
lại bận, lúc nào cũng là lời nói dối ấy, taehyung ghét nó. khẽ trút hơi thở nặng trĩu của mình, em hững hờ đặt chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng đèn xuống. xoắn xuýt đôi chân trần đã lạnh toát của mình, em lê thê từng bước đi về phía cửa sổ. ngoài trời đang rất lạnh, thời tiết dự báo rằng sẽ có bão. tuyết đã bắt đầu rơi dày đặc, kèm theo đó là một cơn mưa rào loảng thoảng rơi nườm nượp.
trời đã khuya, nhưng taehyung vẫn không cách nào mà chợp mắt được, gã của em vẫn chưa về. gã của em đã chưa về nhà kể từ đêm hôm ấy...
__________
"jlie, anh nhớ em... ha, jlie..."
mặc kệ cho jungkook đang cật lực cày cuốc trên cơ thể mình, taehyung vẫn cố cắn chặt răng mình lại, em đau đớn bấu chặt hai tay mình vào tấm ga giường trắng vốn đã bị vò nhàu. sau nhiều năm như thế, jungkook cuối cùng cũng đã chạm vào em rồi, thân thể này của em đã gìn giữ lâu như thế cuối cùng cũng đã giữ được cho gã rồi. vậy mà cớ sao, cớ sao gã lại có thể gọi tên người khác khi ôm ấp em như thế...
"a, ch... chậm lại một chút jungkook, e... em đau a, a..."
bỏ ngoài tai những lời kêu rêu thảm thiết của taehyung, jungkook như một con sói mà điên cuồng thúc vào người em, mỗi lần thúc mạnh gã lại thở gấp mà gọi tên người con gái ấy trong mơ màng, gã biết mình đang không tỉnh táo, gã biết người đang nằm dưới thân mình là ai, gã biết rõ. chỉ là, gã đau quá, gã thật sự rất đau đớn khi nhìn em, người con trai có đôi mắt hổ phách giống với người gã yêu jlie, trân quý của gã.
những tưởng như mình sẽ được ngôn thuận cùng giường cùng chăn với jungkook như một cặp "vợ chồng" chính đáng, nhưng từ bao giờ nơi chiếc giường rộng lớn này chỉ còn mỗi mình em đơn độc. jungkook đã rời đi rồi, có lẽ là từ sớm, em phì cười tự giễu mình, jungkook thực sự xem em như một "thằng điếm" sao? hay là một tình nhân để giải quyết dục vọng? mẹ nó, jungkook thực sự là một tên quái vật, gã đã "làm" em suốt cả đêm, bên dưới em như bị xé toạc ra vậy, mẹ nó đau chết mất thôi. jeon jungkook gã ta là kẻ tồi, làm tình với em mà lại gọi tên một người khác như thế, tim em đau muốn vỡ ra mất...
___________
"anh về với em có được không? em sợ quá..." nốc cạn thứ rượu cay xè vào cuống họng mình, taehyung vật vã lăn ra bàn rồi tự mình nhìn vào màn hình điện thoại mà lảm nhảm vài câu vô nghĩa, jungkook của em vẫn chưa về, ngoài trời đang rất lạnh, em muốn jungkook về với em, em muốn jungkook ôm em vào lòng, em muốn jungkook gói gọn cả người em vào lồng ngực gã, em muốn cảm nhận được hơi ấm nơi gã. em muốn jungkook... gã đàn ông tồi tệ ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
kv| La Douleur Exquise
Fanfiction"tại sao em lại yêu đơn phương người đó nhiều đến như vậy?" chỉ là do hôm ấy họ cười với em, thế là em yêu họ. mỗi ngày, đều yêu nhiều thêm một chút, cứ thế suốt mấy năm liền.