[Chapter 1]: Dawn [1]

164 18 2
                                    

note: vì mỗi chap rất dài nên mình sẽ chia mỗi chap thành những phần nhỏ lẻ.
note 2: dài, nhiều chữ.

;

Home n. Một nơi mà ta thuộc về.

;

Chiếc xe trở về nhà trong im lặng.

Soobin nắm chặt vô lăng cho đến khi những ngón tay bắt đầu đau đớn, các khớp ngón tay bắt đầu trắng bệch. Hắn đang chú ý đến đoạn đường, nhưng hắn không thể kiểm soát được sự hoảng sợ đang lắng đọng bên trong hắn, cảm giác lo lắng, và tuyệt vọng. Dù sao thì hắn cũng đang cố gắng hết sức để tập trung và bình tĩnh, điều này không liên quan gì đến hắn cả - nhưng thật sự rất khó khăn khi sự im lặng trở nên ngột ngạt, khi nó trở nên thật sự nặng nề.

Hắn ước mình có thể nói điều gì đó. Hắn có quá nhiều điều muốn nói, nhưng những lời nói của hắn lại mắc kẹt đâu đó nơi giữa lồng ngực, đau đớn đọng lại trong chính con người hắn.

Không khí đặc quánh trong không gian nhỏ của xe. Soobin dường như không thể nhìn xuyên qua lớp sương mù trong tâm trí mình, ngoại trừ việc Yeonjun đang ở đây và anh không còn mắc kẹt trên chiếc giường, xung quanh là những bức tường trắng và rèm dày cộm.

"Này," Soobin khẽ gọi, thấy Yeonjun khẽ cử động trên ghế. Hắn muốn làm nhiều hơn như thế này. Hắn muốn an ủi và kéo anh vào lòng, nhưng hắn chẳng thể, "Anh có nhớ khu vực này của thị trấn không?"

Yeonjun không trả lời trong giây lát, nhưng anh lại nhìn xa xăm ra đoạn đường dài, giống như anh đang cố gắng tìm những ký ức trong tâm trí của mình, giống như anh đang tìm kiếm một cảm giác quen thuộc nào đó, một sự nhận ra nào đó. Soobin có thể nghe thấy tiếng anh thở dài và đó là thứ mà hắn đã nghe thấy rất nhiều lần trước đây ở bệnh viện, khi anh không thể làm một việc gì đó đơn giản và anh cảm thấy đó là lỗi của mình. Từ trong hốc mắt của hắn, hắn thấy anh càng co người sâu vào trong ghế, như thể anh đang cố thu mình lại để người khác không nhìn thấy mình.

"Anh không nghĩ vậy," Yeonjun lắc đầu, nghiền ngẫm. "Không thể nhớ được gì hết."

"Được rồi," Soobin hiểu, ngay cả khi hắn muốn hét lên, muốn gợi nhớ lại rằng họ đã sống ở đây một năm rồi. Nhưng hắn chỉ gật đầu, rẽ vào một góc, tập trung vào con đường. "Anh thấy thế nào rồi?"

Yeonjun bật cười nhẹ. Soobin nhận ra đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy tiếng cười trong mấy tuần qua. Thanh âm hệt như Yeonjun, vẫn như cách mà anh từng nở nụ cười - đầy vô tư, như thể không có gì có thể làm phiền được anh.

Tai nạn không thực sự thay đổi bất cứ điều gì - ngay cả khi lần đầu tiên tỉnh dậy trong bệnh viện đó, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là Yeonjun. Nỗi lo lắng đầu tiên, mối quan tâm đầu tiên của Soobin. Mặc dù những mũi kim tiêm có ghim vào mạch máu hắn, thì tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là Yeonjun - chỉ cần biết anh đang ở đâu và liệu anh có ổn không.

Tại đây, trở lại với chiếc xe của họ, vài tuần sau khi chiếc xe tải lao thẳng đến chỗ chiếc xe của họ đang đậu, trái tim của Soobin vẫn đập rộn ràng vì Yeonjun. Vẫn như mọi khi, không ngừng và lúc nào cũng mạnh mẽ.

[trans] [csb.cyj] | finally, beautiful strangerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ