Tadashi bé nhỏ đi rồi, nó chuyển sang nhà mới, với bố mẹ mới.
Sau cái lần Kei gặp nó ở bên góc tường, Kei đã không còn thấy nó nữa. Kei thường lang thang quanh chỗ nó hay chơi, nhưng rồi cũng chẳng gặp nó lấy một lần. Kei đến tận Cô nhi viện tìm, cô phụ trách ở đó nói nó đã chuyển đi xa, Kei gặng hỏi địa chỉ, cô ta chỉ bảo bố mẹ mới của nó muốn được giữ bí mật, nên không cho.
Kei đành thất thểu về nhà, tối hôm đó, Kei chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc nữa, đầu cứ nghĩ tới thằng bé, nghĩ tới chút niềm vui nho nhỏ mình vừa có được sau nhiều năm mất đi người mình yêu thương.
***
Tokyo 10 năm sau...
Một cậu thiếu niên khoảng 15 tuổi xách một chiếc rương nhỏ, bên trong đựng vài ba thứ linh tinh đi lang thang trên đường phố đông đúc nhộn nhịp, cậu ta hành nghề đánh giày trên đường phố, thế nhưng sáng giờ vẫn chưa kiếm được vị khách nào. Cái nghề đường phố này giờ khó kiếm ăn lắm, nay đã là năm 2028, người ta có vô số dịch vụ chăm sóc khách hàng từ A tới Z, đánh giày chỉ là chuyện nhỏ, lượng khách hàng tìm đến mấy đứa nhóc đánh giày như cậu ngày một giảm dần, có nhiều ngày không kiếm ra được vị khách nào là chuyện bình thường.
Hôm nay chắc lại phải nhịn đói mà đi ngủ rồi.
Cậu bé đi đến nhà ga tàu điện ngầm, ở đây có nhiều người, chắc có thể sẽ tìm được một ai đó. Cậu đến gần nhà ga, nhìn vào đường tàu và nín thở chờ đợi, vài phút nữa đoàn tàu từ tuyến 3 sẽ dừng lại và hành khách sẽ túa ra, khi đó cậu sẽ có cơ hội hành nghề.
Nó đến rồi.
Chuyến tàu từ tuyến 3 đến đúng là nhiều hành khách hơn cậu tưởng, cậu vui mừng, đứng đó hô lớn:
"Ai đánh giày không? Ai đánh giày không?"
Nhiều người không quan tâm nên đi thẳng, nhiều người quay lại ngó thằng bé một chút rồi cũng tặc lưỡi bỏ đi, có người xuýt xoa bảo nó đáng thương nhưng rồi cũng chẳng ai chìa tay ra giúp đỡ, chẳng ai cần đánh giày, đúng vậy, bọn họ đâu có ai đi giày da.
Trong lớp người đó có một người đàn ông mặc đồ kín người với quần dài, áo khoác lông, đeo kính cận, khẩu trang và mũ len, người đàn ông đó đi giày da. Ông ta đứng nhìn cậu một hồi rồi khi cậu chưa kịp chạy đến mời chào, ông ấy đã lao đến ôm choàng lấy cậu.
"Tìm thấy em rồi, Tadashi"
***
"Tìm thấy em rồi, Tadashi"
Tadashi đứng sững, bất ngờ không thốt nên lời, người đàn ông này là ai? Sao lại biết tên cậu chứ?
Người đàn ông buông Tadashi ra, bất ngờ tháo khẩu trang, để lộ khuôn mặt điển trai, đôi mắt vàng quen thuộc nhìn thẳng vào mắt Tadashi.
"Chú... Tsukki?"
"Đúng rồi, là chú, Tsukishima đây. Cháu còn nhớ sao?"
"Sao cháu có thể quên được người đã đặt tên cho cháu chứ?" Tadashi trả lời, vui mừng đến quên mất cả việc mời chào đánh giày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TsukkiYama] Because I love you
FanfictionNếu thời gian quay trở lại, anh sẽ yêu em nhiều hơn trước đây, yêu em bằng cả cuộc đời này.