CHƯƠNG 40: RỜI ĐI

1.3K 68 1
                                    

Tiêu Chiến đã tạm biệt hết các bác sĩ của khoa ngoại. Y đã hoàn thành mọi việc của mình với bệnh viện. Tuy rằng lưu luyến nhưng y phải đi thôi. Tiêu Chiến sẽ rất nhớ những đồng nghiệp thân thương của mình nhưng hoàn cảnh đã thay đổi, dù có muốn ở lại nhưng e rằng không thể. Tiêu Chiến tự hứa với bản thân cho dù ở đâu cũng không quên đi những đồng nghệp đã cùng sát cánh bên mình gần 5 năm. Ở khoa ngoại này y đã có biết bao nhiêu vui buồn cùng họ. Chính nơi đây là ngôi nhà thứ hai chắp cánh cho những ước mơ cứu người của Tiêu Chiến, xây dựng sự nghiệp của y một cách vững chắc và Tiêu Chiến luôn coi đồng nghiệp chính là những người thân của mình, không bao giờ thay đổi.

…………………………………………….

Tiêu Chiến biết mình sắp rời khỏi đây nên muốn làm vài việc mà bản thân còn áy náy. Một trong những việc đó là đến thăm người quá cố. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tiêu Chiến đã được vệ sĩ của Lưu gia chở đến nghĩa trang. Y đến thăm Trần Thiếu Kỳ. Chiếc xe dừng lại bên cổng nghĩa trang. Tiêu chiến bước xuống. Vệ sĩ có ý muốn đi theo nhưng y ngăn lại. Tiêu Chiến nói chỉ cần bản thân mình đi là được nên họ liền nghe theo. Tiêu Chiến ôm một bó hồng trắng bước vào nghĩa trang. Đây là lần thứ hai y đến đây. Hôm trước là đến cùng Vương Nhất Bác nhưng lúc đó là bị ép buộc. Nó cũng là một kỷ niệm đau lòng nên y muốn quên đi. Hôm nay là y nguyện ý. Tiêu Chiến muốn trước khi rời khỏi đây đến gặp cô một lần.

Tiêu Chiến đặt hoa lên bia mộ và ngồi xuống bên cạnh. Y nhìn vào tấm bia mộ mà khẽ cười.

“Thiếu Kỳ tiểu thư! Tiêu Chiến đến thăm cô đây! Thật vui vì được gặp lại cô!”

Tiêu Chiến lưu luyến nhìn ảnh cô gái trên bia mộ mà ánh mắt long lanh. Y cất giọng thật khẽ.

“ Tiêu Chiến sắp phải rời khỏi đây rồi. Tôi đã nhiều lần mơ thấy cô. Tôi biết cô muốn tôi ở bên cạnh Vương Nhất Bác nhưng tôi đành phải thất hứa rồi. Âu cũng là duyên phận. Chúng tôi duyên mỏng không thể bên nhau, lại phụ tâm nguyện của cô. Tôi xin lỗi nhé!”

“Tôi không biết tại sao nhìn thấy cô cười tươi trên bức ảnh trong căn phòng đó lại thấy trái tim vô cùng ấm áp. Tôi nói thế này có thể hoang đường. Nhưng tôi cảm nhận giữa chúng ta có một mối duyên rất kỳ lạ. Tôi cảm nhận cô rất gần gũi mặc dù chưa từng gặp cô khi còn sống. Nếu được cô hãy phù hộ cho tôi nhé. Hy vọng một trong hai đứa bé trong bụng của tôi sẽ là con gái. Đến lúc đó mong rằng nó sẽ dễ thương như cô. Tôi thật sự muốn điều đó và tôi mong là cô đã đầu thai vào nó. Nếu được vậy Tiêu Chiến tôi sẽ dành tình yêu cả đời mình để yêu thương đứa con gái này như là cách để bù đắp cho cô!”

Tiêu Chiến vừa nói ánh mắt vừa long lanh. Y cảm thấy lời nói của mình có người nghe và y nghĩ Thiếu Kỳ đang lắng nghe mình. Y có cảm giác rất ấm áp khi đứng trước mặt cô. Tiêu Chiến lưu luyến nhìn thêm lần nữa rồi cất giọng nhẹ nhàng.

“Tiêu Chiến phải đi rồi. Mong cô hãy nhớ lời hứa giữa chúng ta! Tạm biệt!”

Tiêu Chiến nở một nụ cười hiền rồi quay bước rời đi. Y đã không để ý rằng trời hôm nay vô cùng trong xanh và đẹp đẽ…………

MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ