"Được rồi, ngồi xuống đây nào." Ryouta đặt Tsuga lên ghế dành cho trẻ em. Kagami để khay đồ ăn xuống bàn rồi ngồi đối diện vợ con.
Đó là vào buổi trưa khi họ vừa đưa Tsuga đi chích ngừa về.
"Paa." Tsuga chỉ tay về phía khoai tây chiên.
"Không được." Kagami lắc đầu. Thay vào đó, anh lấy bát súp và múc một muỗng đưa lại gần miệng Tsuga.
"Paa." Đứa bé vùng vẫy không chịu ăn, một mực chỉ vào phần khoai tây chiên.
"Không."
"Taigacchi, không sao đâu mà." Ryouta lấy một miếng khoai đưa cho con trai. Đứa bé liền cầm cho vào miệng ngậm.
"Thiệt luôn hả?!"
"Lâu lâu mới cho một lần mà." Ryouta ngại ngùng cười.
"...Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng về những thứ mà em cho con ăn khi anh không có ở nhà rồi đó."
"Anh cứ thích nghĩ xấu em không hà. Tsuga cũng đã lớn rồi chứ bộ." Ryouta phồng má giận dỗi.
"Chà chà, đó chẳng phải là Kise Ryouta sao?"
Một giọng nói khó chịu mà Ryouta nghe rất quen cất lên từ bàn ăn phía bên kia. Ryouta lập tức trừng mắt khi gã đứng dậy và tiến lại gần họ. Kagami cảm nhận được sự thay đổi trong biểu hiện của vợ mình. Anh quay sang nhìn tên thanh niên tóc đen.
"Haizaki, lâu rồi không gặp." Ryouta chào lấy lệ, nhanh chóng nhấc Tsuga ra khỏi ghế rồi ôm vào lòng.
"Nè, đừng căng thẳng vậy chứ?" Gã cười khẩy, nhìn xuống đứa bé tóc đỏ, sau đó nhìn sang Kagami, "Thì ra chuyện mày cưới thằng Kagami Taiga bên Seirin là thật." Gã nói, "Còn có con nữa chứ."
"Đúng vậy đó. Mày là thằng khỉ gió nào?" Kagami trừng mắt định đứng dậy nhưng bị Ryouta níu tay lại.
"Đáng sợ chưa kìa." Haizaki giơ hai tay vờ như đầu hàng, "Tao là Haizaki Shougo, bạn của Ryouta."
"Người quen." Ryouta ngắt lời.
"Phũ phàng thế." Haizaki nhếch mép, "Thôi, tao chỉ muốn qua chào hỏi mày một chút ấy mà. Tao về chỗ đây." Haizaki vẫy tay rồi bỏ đi.
Bàn của Haizaki ngồi còn có bốn tên khác. Bọn chúng dường như đều là alpha. Kagami thực sự ghét cái cách mà chúng nhìn chằm chằm vào Ryouta. Có vẻ chỉ có Haizaki là nhìn Ryouta như một đối thủ chứ không phải như một "miếng mồi ngon".
"Taigacchi." Ryouta vừa gọi, tay vừa đút súp cho Tsuga ăn.
"Sao em?" Kagami đáp, mắt vẫn lườm bọn người đang liếc nhìn Ryouta một cách đầy dục vọng.
"Mặc kệ đi anh, đừng có vì tụi nó mà mất vui." Ryouta đùa giỡn bĩu môi, nhưng Kagami có thể thấy được sự lo lắng trong mắt vợ.
"Anh đi mua thêm khoai tây chiên đây." Kagami đứng đậy và đi đến quầy thanh toán.
Ryouta chau mày khi thấy chồng có tâm trạng không tốt. Cậu thở dài, nhìn lại đống đồ ăn trên bàn. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của Haizaki cùng đồng bọn với ánh nhìn đăm đăm về phía mình. Ryouta thực sự rất ghét bị nhìn như vậy. Kể từ lúc bước sang tuổi dậy thì, cậu đã luôn nhận được những ánh mắt dâm dật. Sau khi kết hôn, đặc biệt là sau khi có con, những cái nhìn như thế cũng thưa dần. Vậy mà lũ người kia, bọn chúng khiến cậu thấy kinh tởm.