sinh sống trên sông có ghe nhà nghệ đàm - đỗ anh. không biết là anh em, láng giềng, hay người yêu, nhưng họ ở đây cũng lâu rồi. hai người làm buôn bán trên ghe, cái ghe nhỏ, treo đầy bánh kẹo, bên dưới có cái kệ nhỏ thấp thấp chất đầy nào nước tương nước mắm, dầu ăn bột giặt, đủ màu đủ sắc. ghe chèo tới đâu, trên bờ ngoắc lại mua tới đó. hàng hoá cũng không nhiều, được cái anh em nói chuyện nhỏ nhẹ có duyên, cả xóm ai cũng ưng.
anh nghệ đàm da trắng, người nhỏ thó, hiền hiền, lại trầm tính. còn đỗ anh thì cao lớn hơn, biết ăn nói, hay giỡn với mấy đứa con nít, cũng hay cho tụi nó bánh kẹo, nên tụi nhỏ thương lắm. ngày rảnh đàm hay cho tụi nhỏ lên ghe chơi, dạy câu cá, còn đỗ anh lâu lâu ra tắm mương chung với tụi con nít, tạt nước la hét om sòm.
trong xóm có cô út loan, con gái nhà hội đồng, người ưa nhìn, tánh tình cũng nhu mì nết na, không biết làm sao bị người ta hại cho bụng mang dạ chửa, ông bà hội đồng sợ thiên hạ lời ra tiếng vào, nhốt cô lại, chờ sanh em bé ra sai người đem bỏ trôi sông. anh đàm thấy thương đem về nuôi, đâu cũng được hai ba năm trời.
hai anh em ngày ngày cứ chèo ghe bán buôn vậy nuôi đứa nhỏ, sống lênh đênh qua ngày mà nhất quyết không chịu lên bờ ở, dù xóm giềng rủ rê hết lời cũng không chịu.
được bữa rảnh rỗi anh đàm đi lấy hàng, đỗ anh dắt con lên bờ chơi. cũng tội đứa nhỏ, sanh ra không có má, mà lại có tới hai người cha, cứ bắt nó dập dà dập dềnh mãi, rồi mai rày nó lớn lên, biết có cho nó đầy đủ được không? nhớ ngày nào nó còn đỏ hỏn, khóc oe oe nơi bờ sông, hai người đang bán hàng nghe thấy liền chèo tới coi thử. anh đàm tội nghiệp thằng nhỏ, khỏi nghĩ ngợi nhiều mà nhận nó làm con, nuôi từ đó tới giờ.
đỗ anh neo chiếc ghe ngay bến sông, chỉ cho đứa nhỏ chạy lại chơi chung với các bạn. còn cậu ghé quán nước của dì hai, gọi đại mấy món rẻ rẻ nhấm nháp cho qua thì giờ.
nhìn con trai tít mắt đùa giỡn với bạn bè, đỗ anh lại mang nhiều suy tư. cậu thương đứa nhỏ, cậu biết nghệ đàm còn thương nó gấp trăm ngàn lần mình. nhưng mà thương vậy đó, nên đỗ anh cứ băn khoăn riết có một chuyện, là có nên gửi thằng nhỏ lên bờ ở, cho nó tiện bề đi học đi hành như con người ta không. muốn tốt cho con trai, nên cậu cũng nhiều lần lựa lời bàn chuyện với nghệ đàm. mà không hiểu làm sao, cứ mỗi lần nhắc tới hai chữ "lên bờ", nói chưa hết câu là nghệ đàm đã gạt phăng đi, lầm lầm lì lì bỏ đi làm chuyện khác.
dì hai bưng ấm trà với đĩa đậu phộng nửa rang nửa luộc. dì vẫn nhớ đỗ anh không biết ăn trầu. thấy cậu ngồi thu lu, nét mặt đăm chiêu khó đoán, mà trông cũng rầu rầu, bèn hỏi thăm mấy câu.
"sao nay mày hổng ra chơi với tụi nhỏ nữa?"
"thôi dì, con già rồi. để tụi nó chơi chung với nhau cho vui, có con vô mắc công tụi nhỏ ngại""mà mày dòm cái gì mà mặt ủ mày chau dữ vậy?"
"hổng có chi đâu dì. con nghĩ mông lung thôi"
biết không cạy miệng được đỗ anh, dì hai lảng sang chuyện khác.
"thằng đàm đâu rồi đỗ anh? mấy nay dì thấy có món này ngon rẻ, tính hỏi thử nó có muốn lấy về bán, dì bỏ rẻ cho"
"dạ, ảnh đang đi lấy hàng rồi dì, để con nhắn lại ảnh nha"
"ừa, mà hai đứa bây là làm sao đó? thấy hai bây dính nhau như vậy, bộ anh em hả? hay là... yêu nhau?"
đỗ anh cười, hai khoé môi nhếch lên mà nom như đang mếu. hai người ra sao, chính cậu trong cuộc mà còn không biết. nói là anh em thì chắc chắn là không phải, mà yêu đương thì,
chắc có một mình đỗ anh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
byd x kdy / tình mình lênh đênh
Fanfiction"em muốn đi thì cứ dắt con đi. anh nhất quyết không rời cái ghe này" "bộ anh hổng nghĩ cho con hả? hai ba không bù được một má, giờ còn mình em, em biết làm sao..."