NT 4

1.4K 262 21
                                    

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Takemichi mơ thấy giấc mơ kì lạ ấy. Cứ mỗi đụng mặt Ran, cậu sẽ trốn tránh hoặc bỏ chạy.

Haitani-san vốn chẳng làm gì sai. Vì Takemichi đã tự đưa bản thân mình vào một tình huống khó xử. Và cũng chính vì nó mà cậu trở nên mệt mỏi vô cùng.

Tất cả đều là do cái giấc mơ chết tiệt ấy... làm cậu không thể nào đối mặt được với Haitani-san.

"Sao lại bỏ cơm thế này Michi?" Bà Hanagaki ngồi đối diện, nhìn vào bát cơm mới có vơi đi được một nửa.

"Tự nhiên con hơi buồn ngủ. Mẹ cứ ăn đi a. Con lên gác trước đây." Takemichi lắc đầu. Vừa lên phòng, cậu liền nhào xuống giường, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong giây lát.

Ngày hôm sau~

"Takemichi-kun. Em bưng đồ ra bàn số 8 nhé." Chị nhân viên gõ vào mặt bàn, kêu gọi cậu.

"Vâng ạ." Cậu vội vã chạy tới.

"Takemichi. Em vào rửa chén dùm chị."

"Takemichi-kun. Ra tính tiền cho khách."

"Hanagaki, cậu mau vào làm thực đơn này đi."

"Takemichi/Hanagaki..."

Takemichi ngày hôm nay bị xoay tới chóng mặt, cư nhiên khách hàng bỗng đến đông gấp 2 lần thường ngày.

Lâu lâu sẽ có một đợt đông khách như thế này lắm. Phần lớn ở đây đều là nữ giới. Sở dĩ họ đến đây cùng vì một người mà ra.

Takemichi thở dài, mắt nhìn về hướng chiếc bàn trong cùng của quán, nơi mà có nhiều người đứng vây quanh nhất.

Xuất hiện nam nhân có vóc dáng tiêu chuẩn, mái tóc tím được đan xen vài đường đen vuốt ngược gọn sau gáy, đôi mắt tím than huyền bí càng thu hút ánh nhìn.

Dáng ngồi lịch thiệp, hai tay đan vào nhau đặt gọn trên đầu gối, gương mặt thì vẫn mãi giữ nụ cười trên môi mà tiếp đón mấy vị khách.

Người này, chính xác là chủ quán của cậu, Haitani Ran.

"...." Nhắc mới nhớ, Haitani-san sẽ thường xuất hiện đúng ba lần trong ngày: vào sáng sớm, giờ nghỉ trưa, gần tan ca.

Anh sẽ đến vào những khoảng thời gian ấy để kiểm tra và xem xem quán cùng nhân viên có xảy ra vấn đề gì hay không.

Việc anh ta đột nhiên có mặt ở đây hẳn là đã có vấn đề gì. Chứ không bình thường, không phải chuyện quan trọng thì dù nam quản lí có gọi bục mặt chưa chắc đã tới.

Takemichi trở về căn bếp trong trạng thái nghĩ ngợi mà chẳng biết từ xa, luôn có một ánh mắt theo dõi cậu rất lâu.

"Takemichi. Hôm nay là đến phiên em trực đúng không. Nhớ dọn dẹp cẩn thận nha." Nam quản lí nói.

"À vâng..." Cậu gật đầu, trên tay cầm chiếc chiếc chổi bắt đầu đi quét dọn một lượt.

Trời đã nhá nhem tối, nhân viên trong cũng đã tan ca mà rời đi hết. Cửa tiệm chủ còn mình Takemichi đang dọn dẹp.

Một ngày bận rộn thế này, cậu chỉ muốn nhanh nhanh làm xong để còn về nhà nghỉ ngơi. Dù sao mai cũng là cuối tuần.

Chắc chắn kế hoạch cho ngày mai của cậu sẽ nằm ngủ ở nhà nguyên ngày, hoặc là mua mấy túi đồ ăn vặt rồi ngồi thưởng thức vài bộ phim, chơi game cùng bọn bạn. Thế là hết một ngày....

*Cạch*

"Xin lỗi quý khách chúng tôi hiện giờ đã đóng c-- Haitani-san!!!" Takemichi giật mình, hoảng hốt nhìn cái nam nhân đang đứng ở trước cửa ra vào kia.

"Takemichi." Ran nhìn cậu một lúc thì mỉm cười, anh chợt tiến tới chỗ cậu, ân cần hỏi thăm

"Công việc chưa xong sao?"

"À vâng. Còn chút nữa là xong rồi ạ.... Cơ mà, giờ này anh chưa về ạ?" Takemichi ngượng cười, đôi mắt cứ nhìn về một nơi khác.

"....Tại anh muốn gặp Takemichi."

"Hể!? C-Có vấn đề gì ạ. Nếu là vì công việc thì anh cứ n--"

"Không phải. Anh...Anh chỉ muốn biết tại sao em lại tránh anh thôi."

"...." Takemichi thấy khuôn mặt buồn bã của Ran, miệng hơi há ra nhưng lại không nói bất cứ điều gì.

"H-Haitani-san. Thật ra, thật ra..." Cậu bối rối. Đầu óc quay cuồng chưa biết nên trả lời ra sao cho hợp lí.

Nói cái gì đây. Chẳng lẽ bảo toẹt là cậu nằm mơ thấy anh cùng cậu rồi hai ta cùng nhau tổ chức đám cưới ấy hả.

Cậu chưa có bị điên đâu!!! Chẳng một ai đủ cam đảm để làm thế hết. Nhỡ nói ra, người ta nghĩ cậu bị bệnh thì phải làm sao a.

"Em ghét anh nên mới tránh mặt anh đúng không?"

"Không có ghét." Takemichi lắc đầu phủ nhận.

"Không ghét. Thế thì tốt quá. Anh sợ là mình làm gì sai với em." Ran mỉm cười, cảm giác như trút được bớt gánh nặng.

"Vậy nếu không còn gì th--"

"Anh thích em."

"...." Chắc khi nào đi khám xét lại tai mới được. Thế quái nào lại nghe ra ông chủ tiệm tỏ tình với nhân viên thế chứ.

"Em không nghe lầm đâu. Anh thích em thật đấy." Ran giống như biết cậu suy nghĩ cái gì, cười thầm mà nói thêm một lần nữa.

"!!!" Takemichi há mồm, tay cầm chổi cứ như vậy mà rơi phịch xuống đất. Môi mấp máy không thành lời.

Một khoảng không gian xung quanh bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Ran nhìn dáng vẻ như hóa thành tượng đá của Takemichi mà bật cười.

Quả thực rất đáng yêu đi a. Càng nhìn càng yêu thích. Càng nhìn càng muốn có.

"Nếu em không tin thì hãy để anh chứng mình cho em xem đi" Takemichi cảm thấy hai con ngươi của Ran như đang phát quang, một màu tím than sáng đến kì lạ.

"Tình yêu của anh đối với em là như thế nào."

Sau đấy, Ran liền nắm cổ tay Takemichi rồi cả hai cứ thế biến mất đằng cánh cửa phòng thay đồ.

......

-Dù tôi viết dở nhưng vẫn muốn viết =))

-Chương sau là hết NT RanTake rồi=))

Hanagaki Ở Cửa Hàng Tiện LợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ