Có lẽ hôm nay là một ngày không đẹp, khi Trương Mẫn thức dậy cảm thấy ngoài trời âm u, tâm trạng và tay chân đều nặng nề, đêm qua làm quá nhiều lần, ngủ một giấc dậy liền phát hiện nơi đó hình như sưng lên rồi, đau đớn co rút. Anh nheo mắt cử động một chút, giật mình sờ trúng cánh tay đang đặt trên eo mình, cau mày suy nghĩ hơn nửa ngày mới nhớ ra, cảnh tượng tối qua anh đã yêu cầu Triệu Phiếm Châu đừng ra ngoài chạy bộ tái hiện lại trong đầu, còn xấu hổ hơn cả việc anh cưỡi Triệu Phiếm Châu làm ra tiếng nước. Trương Mẫn duỗi chân, lặng lẽ xốc chăn lên, trượt xuống để trốn thoát cái ôm của Triệu Phiếm Châu giống như ve sầu đang rất cần thoát xác, Triệu Phiếm Châu vất vả cày cấy cả đêm hẳn là rất mệt, cảm nhận được người trong lòng đang nhích tới nhích lui cũng không tỉnh lại nhưng vẫn bản năng kéo người về, khiến cho Trương Mẫn phí công nhọc sức nửa ngày cuối cùng lại trở vào vòng tay của Triệu Phiếm Châu, thậm chí còn siết chặt hơn vừa nãy.
Trương Mẫn thử xoay người, đùi đụng trúng vật cứng rắn nóng bỏng liền không dám lộn xộn nữa, anh biết thứ kia lợi hại đến mức nào, hôm nay anh còn phải đi làm, tuyệt đối không nên trêu chọc nó. Anh cứ như vậy để Triệu Phiếm Châu ôm hồi lâu, từ ban đầu không được thoải mái lắm đến khi cam chịu hưởng thụ độ ấm trên tay Triệu Phiếm Châu cũng chỉ cần chốc lát, không phải do anh sớm nắng chiều mưa, chỉ là cảm thấy bên ngoài dường như rất lạnh, gió thu lá rơi, mà cái ôm của Triệu Phiếm Châu thật sự rất ấm áp, những con vật nhỏ ngủ đông không thể nào từ chối một nơi ấm áp như thế, và anh cũng vậy.
Khi Triệu Phiếm Châu thức dậy nhìn thấy người trong lòng đang cầm điện thoại đánh chữ, màn hình hơi mờ nên anh chỉ có thể vươn cổ ra thật gần để nhìn, giống như một ông già, vô cùng đáng yêu. Cậu đã hình dung ra rất nhiều cảnh tượng về cuộc hôn nhân giữa mình và anh, thậm chí đến cả việc Trương Mẫn sẽ dùng vẻ mặt được giải thoát thế nào xinh đẹp thoải mái đứng trước cửa Cục Dân Chính vào ngày ly hôn cậu cũng đã nghĩ đến, chỉ chưa từng có hình ảnh như bây giờ, thời tiết cuối thu âm u, hai người ôm nhau tỉnh lại trên cùng một giường. Trương Mẫn thật mềm, thật thơm, trên cổ còn có dấu vết của một đêm phóng túng mà cậu đã tự mình để lại, nó giống như một ký hiệu, khiến ánh mắt Triệu Phiếm Châu nóng rực lên, anh còn đang nằm trong ngực cậu nhàn nhã xử lý công việc, tốt đẹp êm đềm đến mức không chân thật.
Triệu Phiếm Châu hít sâu một hơi, dùng khí lực hận không thể bóp nát Trương Mẫn ôm chặt thêm chút nữa, dùng đầu tóc mềm mại cọ cọ vào cổ Trương Mẫn, lưu lại dấu hôn trên tấm lưng trần lộ ra của anh: "Anh dậy sớm vậy."
"Ưm---" Trương Mẫn lười biếng kéo dài âm điệu đáp lời, xoay người lại vòng tay ôm lấy cái đầu đang hôn liên tục trên lưng mình: "Không chạy bộ có thấy không quen không?"
"Nhiều lần thì sẽ quen thôi." Triệu Phiếm Châu bắt lấy cánh tay Trương Mẫn, đối mặt với anh: "Ngủ ngon không?"
"Cũng được, còn cậu? Không phải cậu nói tư thế ngủ của tôi không tốt sao." Trương Mẫn vẫn còn ghi thù, đột nhiên lôi lại chuyện cũ khiến Triệu Phiếm Châu nghẹn lời, đành phải ôm lấy mặt anh mút đầu lưỡi anh, Trương Mẫn giả vờ từ chối nhưng cũng thuận theo cậu, hôn được một nửa mới nhớ ra hai người còn chưa đánh răng, đẩy người ra bật dậy: "Còn chưa đánh răng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊU
FanfictionTên gốc: 心烧 Tác giả: @拦托艺术家 Thể loại: Tuấn Triết diễn sinh, song tính, cưới trước yêu sau Văn án: "Kể từ khi em sáu tuổi, đã bắt đầu thần tượng anh..." Bản edit phi lợi nhuận đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver dưới...