1.

158 11 5
                                    

Hà Nội, ồn ào và tấp nập.

Năm rưỡi chiều, tôi lật đật đi ra khỏi phòng họp, vươn vai, ngáp ngủ, thở dài. Vậy là một ngày nữa lại trôi qua, buồn chán và tẻ nhạt. Tôi dọn đồ, chào đồng nghiệp, tắt đèn rồi đi lấy xe. Toàn những "thủ tục" lặp đi lặp lại hàng ngày. Giống như mắc vào một vòng lặp vô tận, một vòng lặp tràn đầy nỗi buồn và sự chán chường.

Tôi lái xe lên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, tận hưởng làn gió mát của tháng xuân. Thế nhưng chẳng mấy chốc, tôi lại mắc kẹt trong dòng xe hối hả giờ tan tầm.

 "Píp...píp...tít...tít..."

Tiếng xe máy, ô tô, tiếng cười đùa của đám trẻ, tiếng chửi bới của ông bác già cọc cằn, tiếng nhạc xập xình của hàng quán,...tất cả hòa vào nhau, náo loạn và lộn xộn nhưng cũng thật khác biệt. 26 năm tồn tại và phiêu du, những "bản nhạc" ấy không ngày nào giống ngày nào. Có hôm bản nhạc thật trầm buồn vì trời đổ mưa, có khi lại rộn rã đến kì lạ. Có hôm tiếng còi xe như đi theo nhịp phách, có khi lại chẳng theo trật tự gì. 

Nhưng lộn xộn là trật tự đặc biệt nhất.

Dòng xe dừng lại. Chắc hẳn là do đèn đỏ. Hoặc là một tài xế nào đó lại mất tập trung nữa rồi. Tôi không chắc, và cũng không quan tâm vì tôi cũng chẳng vội lắm. Mà thực ra là có vội cũng không được.

"..."

Tiếng còi đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi. 

Là xe cứu thương.

Thực tế tôi đã gặp xe cứu thương nhiều lần, nghe tiếng còi này lại càng nhiều hơn. Nhưng tôi chưa thấy lần nào nó nghe đau buồn và bất lực thế này. Phải rồi, bất lực vì chẳng thế thoát khỏi dòng xe, còn đau buồn vì mạng sống kia không biết còn có thể giữ nổi...

"có chiếc xe cửa sổ trong veo chở 3, 4 mạng người 

không ai vui không ai cười

bốn người một người khóc một người nằm im bất động 

một người nhìn vào khoảng không một người cố tìm đường vòng 

để mà thoát khỏi đám đông, dứt khỏi cơn mưa này 

giành quyền được sống giữ chiếc nhẫn kia còn trên tay 

bàn tay nắm bàn tay 5 năm trước và lúc nàykhông một phút nào lung lay và vẫn sẽ mãi như vậy

rồi một bàn tay buông lơi, con số kia dừng chạy..."

Dòng người lại bắt đầu trôi nhưng tôi biết rằng phía trong kia, có một người... sẽ mãi mãi nằm im.

-------------------------------------------------

Thành Hưng ngồi trong phòng của chú rể, liếc mát chán nản nhìn bốn tên phù rể. 

"Ê kì quá bọn mày. Hôm nay đám cưới tao thì tụi mày quan tâm tao xíu đi chớ! Sao cứ hú hí với nhau thế này?!"

Anh gào lên với bốn cái tên kia.

Phù với chả rể. Đám cưới tụi bây tao nhiệt tình thế mà đám cưới tao tụi mày mặc xác tao vậy?! Biết thế đi chọn đứa khác.

nếu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ