Pun'

19 2 0
                                    

Có một nơi tên là "Cửa hàng buôn bán cái chết", ở đó chủ quán sẽ giúp bạn kết thúc chính mình một cách êm đẹp và chẳng phiền luỵ ai.

Hôm nay, tôi đến đó.

"Leng keng!"

Tiếng chuông gió vang lên khi cánh cửa mở.

Thiếu nữ bước vào, nhẹ bẫng.

"Giết tôi đi, tôi cảm thấy tôi nên được chết."

Đây là nơi buôn bán cái chết, những lời nói bi quan là điều hiển nhiên. Nhưng hôm nay, một lời đề nghị được chết ưu nhã như vậy không khỏi khiến chủ quán ngẩng đầu.

Chủ quán là một thiếu niên trẻ, rất trẻ.

Cô gái cũng ngây ra khi bắt gặp ánh mắt anh ta.

Một đôi mắt rất đẹp.

Và quen thuộc.

Bốn mắt nhìn nhau, thiếu nữ nhịn không được phì cười.

"Đã lâu không gặp, Lam Ca." Thiếu nữ chào hỏi.

Chủ quán gật đầu," Đã lâu không gặp."

"... Thước Dã."

Im lặng một lát, chàng trai đưa cho cô một cái ly rỗng, anh ta hỏi," Có muốn nói chuyện không?"

"Rất sẵn lòng."

Cửa hàng buôn bán cái chết không hề đông khách như bạn tưởng đâu. Vậy nên chúng tôi đã bỏ dở việc buôn bán để ngồi nói chuyện với nhau.

Thước Dã cầm cái ly rỗng khẽ lắc, tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nhớ lại mà xem, đã bao lâu rồi nhỉ?"

"10 năm."

Lam Ca rũ mắt ngồi đối diện Thước Dã, sống lưng thẳng tắp.

Thước Dã đặt cái ly lên bàn," Đừng có nghiêm túc như vậy nữa. Tôi đã sớm không còn thích cậu, ngưng tỏ ra thượng đẳng giùm."

Lam Ca nhìn cô gái trước mặt, cô ấy vẫn rất đáng yêu, nhưng cũng rất khác trước.

Trước kia, Thước Dã đáng yêu, nhưng là cái loại hồn nhiên ngây thơ, cộng thêm chút giảo hoạt nghịch ngợm.

Mà nay Thước Dã hai mươi bảy tuổi lại đáng yêu một cách dịu dàng, vẫn có chút gì đó ngỗ nghịch, nhưng hồn nhiên ngây thơ đã không còn nữa rồi, con cáo nhỏ nay đã lớn.

Lam Ca rót trà cho cô gái trước mặt, không đáp.

Thước Dã đã quá quen với thái độ của anh ta, mười năm chỉ liên lạc bằng tin nhắn, cộng thêm ba năm chung lớp, luôn luôn là cô nói, anh nghe. Có đôi khi anh ta còn chẳng thèm nghe.

Tệ hết sức.

Nhưng mà chẳng sao, bởi vì cô quen rồi, bởi vì cô và anh đều là những con người cảm tính, và vởi vì cô biết anh không hề ghét cô.

Thước Dã nâng cái ly đế dài đựng trà lên, ghét bỏ lắc lắc. Làm gì có ai đựng trà vào một cái ly đế dài chứ?

"Rượu vang cơ."

"Gan của bạn ổn chứ?"

"Không ổn tí nào, đi lấy rượu vang đi!"

Lam Ca nhìn cô gái nhỏ trước mắt, hoá ra cô ấy chẳng trưởng thành chút nào cả, con cáo nhỏ vẫn còn nhỏ lắm, vẫn kiều man và khó chiều như thế. Chỉ là bây giờ mới thể hiện trước mặt anh mà thôi.

Kinh Doanh Cái ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ