10

470 41 7
                                    

Chuyện tình cảm của bọn tôi nói suôn sẻ thì nghe cũng không đúng nói sóng gió thì cũng không đúng. Giống như xã hội này vậy có người sẽ chấp nhận tình yêu đồng giới có người cho rằng đó là bệnh hoạn, cho nó là loại tình yêu thấp hèn và bọn họ phản đối nó. Đúng vậy tình yêu của tôi và Donghyuck chính là như vậy có người luôn luôn ủng hộ bọn tôi có người phản đối, chửi mắng thậm chí là quấy rối em ấy chỉ vì em ấy có tình cảm với tôi.

Donghyuck hiểu tình cảm tôi dành cho em ấy nhiều như thế nào nhưng hằng ngày vẫn có người đến làm phiền bọn tôi. Chẳng ai khác là những người hàng xóm bên cạnh chúng tôi hay là những người đồng nghiệp trong cùng công ty, đã có lần tôi nói với em hay là chúng ta dọn đi nơi khác. Em nói không cần phải như thế dù cho chúng tôi có chuyển đi bao nhiêu nơi, thì vẫn sẽ có người không chấp nhận tình yêu của bọn tôi thế thì tại sao chúng tôi phải chuyển nhà đi chứ, tại sao phải vì họ mà chật vật đến vậy. Vấn đề này dù có nói ra sao thì vẫn tảng đá đặt nặng trong lòng em ấy. Dạo này Donghyuck không có tinh thần lắm em cứ hay thả hồn đi đâu đó có khi tôi gọi mấy lần em mới ngẩn người hỏi lại tôi "Anh nói gì đấy? Em không nghe rõ"

Bây giờ đã chiều tối chẳng biết vì sao bạn nhỏ nhà tôi lại chẳng thấy về nhà thường thì bây giờ có lẽ em đã phải về đến nhà rồi. Nhưng hôm nay sao lại trễ như thế trên đường hôm nay cũng không có quá nhiều xe qua lại nên chuyện kẹt xe là điều không thể. Trong lúc tôi lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại sắp bấm vào nút gọi trên màn hình để gọi cho em ấy thì cửa nhà mở ra. Em ấy từ từ thay giày rồi tiến vào nhà.: "Hôm nay, có chuyện gì sao? Anh thấy về trễ hơn thường ngày"

Chỉ là đột nhiên em, tiến đến ôm chặt tôi. Vòng tay càng ngày càng siết chặt hơn. Em nói: "Không có chuyện gì cả chỉ là hôm nay em hơi mệt"

Tôi xoa nhẹ mi tâm của em ấy, vừa cười vừa hôn lên má em ấy. Tôi bảo: "Thế em lên phòng nghỉ ngơi đi đồ ăn mẹ làm vẫn còn để anh hâm nóng lại. Khi nào xong anh gọi em dậy có được không?"

Em gật đầu rồi từ từ tiến về phía phòng của bọn tôi đến khi nghe được tiếng đóng cửa nụ cười trên môi tôi mới tắt đi. Chắc chắn là có chuyện gì đó Donghyuck nói không có nhưng hành động của em ấy lại chẳng như thường ngày nởi vì cái ôm siết chặt lúc nảy đã nói lên điều đó. Em chỉ như thế khi em cảm thấy bất an và sợ hãi đã rất lâu rồi em không như thế, hôm nay tại sao lại thành ra như thế này rồi. Đồ ăn cuối cùng cũng được tôi hâm nóng lại bằng lò vi sóng tôi bước lên phòng Donghyuck đã ngủ rồi nhưng có vẻ không được sâu lâu, chân mài mãi không chịu giãn ra đôi môi cứ như muốn nói điều gì đó bàn tay ngày càng siết chặt tấm chăn đang phủ trên người em. Tôi nhẹ nhàng nằm lên giường để em có thể lọt hẳn vào vòng tay tôi vàn tay tôi vỗ nhẹ nhẹ trên lưng em giống như đang dỗ một đứa trẻ vậy.

Lúc này điện thoại của em đột nhiên sáng lên hình như là thông báo tin nhắn của ai đó thường thì em sẽ để chuông điện thoại, em nói em thích tiếng nhạc chuông tin nhắn của chiếc điện thoại này lắm em muốn nghe mỗi ngày. Nhưng hôm nay em lại không bật âm thanh đó lên mà chuyển về chế độ rung. :"Em đã ngủ mấy tiếng rồi sau. Sao anh không thức thức em dậy?" em dụi đầu vào cổ của tôi vừa nói.

[ MỘT NHÀ ] - MarkHyuck 💌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ