Chap 19

565 85 10
                                    

- Dù nói nhiều là nhiều, phiền là phiền nhưng coi chú mày kìa. Sao lại mang vẻ mặt hứng thú đó thế. Trông như mong muốn cứu thoát những đứa trẻ đó vậy.

Osamu ngạc nhiên, nó hạ giọng xuống, trên tay phe phẩy tờ giấy rồi nhếch mép cười :

- Nii-san của em có khác ha, biết được em đang nghĩ gì luôn.

Atsumu tặc lưỡi :

- Đừng gọi anh là 'nii-san', nghe gớm quá.

- Thể hiện tình yêu thương với anh mình mà anh mình đáp lại như này đây.

Hai người bắt đầu bắt tay vào làm việc, họ đứng lên di chuyển đến căn nhà đầu tiên.

/ KNOCK KNOCK /

Từ trong nhà vang lên giọng của người phụ nữ :

- Ra liền đây.

Vừa mở cửa, người phụ nữ liền hốt hoảng cúi người.

- Kính chào Miya - sama, liệu hôm nay có cơn gió nào lại đưa hai ngài đến đây vậy ạ ?

- Thứ lỗi cho cháu hỏi điều này, cô chú hiện nay có mấy người con ạ ?

Người phụ nữ nhăn mặt, cô chống tay lên cằm suy nghĩ.

- Chúng tôi có đứa đứa con gái đang lên thủ đô học, ngài cần tìm gì ở con bé ạ ?

Hai anh em nhìn nhau, bọn họ liền nói tiếp :

- Không ạ, cô chú có người con gái nào tầm cỡ 8 tuổi không ạ ?

- Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất năm nay đã 15 tuổi thôi.

Hai người kia lấy làm lạ, họ có linh cảm không lành. Osamu liền gặng hỏi :

- Cô thử nhớ xem xem còn có người nào nữa không ạ ?

Người phụ nữ thấy dáng vẻ lo lắng của Osamu cũng đành cố nhớ thử. Sau 10 phút trôi qua thì cô cũng cất tiếng :

- Ừm...tôi chỉ nhớ có một đứa bé đã từng rất quan trọng đối với tôi. Tôi cảm giác như đã gặp đứa bé rồi nhưng tôi thật không thể nhớ gương mặt con bé. Liệu hai ngài có chuyện gì với cô bé đó ạ ?

Osamu định cất lời thì anh nó ngăn lại, Atsumu tiếp lời em nó :

- Chúng cháu đang tìm một cô bé tầm tuổi đó ạ.

- Tôi hiểu rồi, xin lỗi đã không giúp gì được cho hai ngài.

Atsumu cười xòa :

- Không sao đâu ạ, cảm ơn cô đã dành thời gian cho bọn cháu. Chúc cô một ngày tốt lành.

Bọn họ chào nhau rồi rời đi.

- Này, không phải hơi lạ sao ? Nếu cha mẹ chúng không nhớ chúng là ai thì tại sao lại có tờ giấy và mọi thông tin về chúng ?

Atsumu lắc đầu.

Hai người di chuyển đến những ngôi nhà khác nhưng tất cả đều có những câu trả lời như :

" Tôi không biết đứa trẻ đó là ai nữa. "

" Chúng tôi còn chưa có con "

" Thằng bé là ai nhỉ ? Tôi cảm thấy quen lắm, như thằng bé là người rất đỗi quan trọng nhưng tôi không biết tí gì về nó. "

"...........v.......v....'

Osamu mệt nhử, họ đã di chuyển liền hồi suốt 4 giờ đồng hồ rồi. Nó kéo áo Atsumu và chỉ vào một quán ăn.

- Tạm dừng chân chút đi, em mệt rồi.

Atsumu suy nghĩ một lát rồi nhìn về phía em mình. Nó gật đầu, cất hết giấy tờ vào túi rồi nói :

- Đi ăn thôi.

Họ vừa ăn vừa bàn luận.

- Này, anh có nghĩ kẻ bắt cóc là một pháp sư không ?

- Cũng có thể, nhưng sau khi nhớ đến Sugawara - san thì anh lại không chắc.

Cũng hợp lí mà nhỉ, Sugawara dùng đá ma thuật nên sử dụng phép thuật được. Nhỡ đâu người bắt cóc đám trẻ con cũng giống Sugawara thì sao ? Hoặc có khi là một thứ gì đó còn hơn nữa.

Osamu cầm cốc nước, những viên đá trong cốc lay động. Nó nheo mày.

- Em từng được nghe Tobio nói rằng, những loại ma pháp khiến con người mất trí nhớ hay kí ức gì đó được gọi là ' ma pháp tẩy não '.

- Những việc sử dụng loại ma pháp này rất khó để thi triển nó lên người khác, tối đa 2 người là đã mất đến 1 tuần để nghỉ ngơi rồi.

- Ô, anh biết à ?

- Thằng đần này, cha đã nói về nó khi chúng ta còn nhỏ mà.

- Chắc em quên đấy.

Những cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn trên bàn ăn của hai người.

  ...

Sugawara vò đầu của mình, anh gục mặt xuống bàn nghiên cứu, hai cặp mắt hằn lên quầng thâm. Anh thức nguyên đêm qua đến giờ chỉ để tìm hiểu về loại thuốc này.

Trên bàn lộn xộn những giấy tờ ghi chép bao nhiêu công thức rồi các phương trình, cách điều chế thuốc....v...v...

Sugawara cầm cây bút lên gõ gõ xuống bàn.

- Loại thuốc của Kageyama đưa vẫn chưa được hoàn chỉnh. Nhưng điều mình thắc mắc là, sao lọ thuốc lại nằm trong hoàng cung ?

Nếu là người ngoài bắt giữ nô lệ thì không lí nào trong cung lại có liều thuốc này được.

Cánh cửa bật ra, anh giật mình nhanh chóng đẩy hết đống giấy tờ sang một góc.

Người con trai vừa mở cửa toát mồ hôi nhìn anh.

- Anh không sao chứ Sugawara - san ? Tôi nghe có tiếng động lớn trong này.

Sugawara ngóc đầu khỏi chồng sách.

- Ahaha, tại cậu mở cửa to quá nên đống sách vở đổ xuống đầu tôi cả đấy. Lần sau gõ cửa trước khi vào.

Anh lườm quýt người nọ sau khi dứt lời.

Cậu con trai giật mình, nhún vai.

- Rồi rồi. Mà sư phụ cho gọi anh đấy, anh đọc thêm tài liệu tham khảo về ma thuật là tốt nhưng đừng trốn việc tập luyện thể lực chứ. Sư phụ suốt ngày cằn nhằn tôi mãi.

- Cậu cũng chẳng khác gì ổng đâu.

- Anh....

Sugawara mặc kệ cậu ta, anh đẩy người cậu ra ngoài phòng rồi hai người cùng nhau đi tập luyện.

[AllKageyama] Tận Cùng Của Đại Dương. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ