Ngoại truyện #1

663 61 4
                                    

Từ ngày nhân loại hò nhau đưa ra giới tính thứ hai là Alpha, Beta và Omega để hỗ trợ khả năng sinh sản của loài người thì cũng đã được mấy nghìn năm. Qua chừng ấy thời gian, không biết bao nhiêu cuộc khởi nghĩa, biểu tình và điều chỉnh gene thì hiện tại có thể tạm coi như nhân loại bình đẳng. Nhưng mà dù có thay đổi gene kiểu gì đi nữa thì một số tập tính riêng của Omega vẫn không thay đổi được.

Điển hình là làm tổ.

Dù là một Omega lý trí cứng rắn đến mức nào cũng có bản năng ỷ lại và bám dính lấy Alpha của đời mình - người ký hiệu hoàn toàn (hoặc chưa hoàn toàn) họ. Quan trọng là các đồng bào Omega có thể hiện ra hay không thôi.

Lưu Vũ là một Omega phân hoá muộn nhưng lại mang một chiếc gene tinh thuần. Dù vậy, đi kèm với gene tốt là sự lý trí, cứng cỏi từ trong cốt cách của em nên dù đã được Santa ký hiệu nhưng ít khi em lộ ra những hành động ỷ lại hay bám dính anh.

Trừ lúc làm tình nhé.

Theo miêu tả của Santa thì lúc làm tình người yêu nhỏ của anh như một khối kẹo mật vừa ngọt vừa dính.

Nhưng bỏ qua chuyện đó đi. Hôm nay là một ngày Bắc Kinh lạnh khủng khiếp, Lưu Vũ được nghỉ đông sớm thì chỉ biết rúc đầu trong nhà chứ chẳng thể ra đường được. Đơn giản vì em bé nhà ta sợ lạnh.

Máy sưởi ỳ ỳ chạy, trên tay một ly hot chocolate, Lưu Vũ nhìn tin nhắn chuyến bay bị hoãn do tuyết lớn của Santa mà thở dài. Bình thường thì chẳng sao nhưng trời lạnh như này không có người yêu bên cạnh để ôm ấp hít hà, nói không buồn là em đang nói dối rồi. Hơn nữa ngày được khoanh đỏ chót trên  lịch bàn đang tới gần, Lưu Vũ lại nhớ Santa hơn bao giờ hết. Thậm chí em còn muốn anh xin nghỉ một thời gian để ở nhà với em cơ.

"Mày ích kỷ muốn chết."

Lưu Vũ bĩu môi tự mè nheo chính mình. Vài giây sau bản năng lên tiếng, Lưu Vũ lạch bạch xỏ chân vào dép bông ấm đi vào phòng ngủ. Đứng trước tủ áo quần đồ sộ của cả hai, em khẽ cắm môi, đôi mi nhíu lại phân vân, bàn tay be bé đưa lên thả xuống vài lần. Đứng tầm được ba phút thì Lưu Vũ hít một hơi sâu mang hơn một phần ba số đồ của Santa ra ngoài.

Ấy, không phải xếp vali đuổi Santa đi đâu. Lưu Vũ làm tổ đấy.

Là một Xứ Nữ chính hiệu, Lưu Vũ làm tổ cẩn thận hệt như em đang thực hiện một công trình mỹ thuật vậy. Áo phông xếp lại vây quanh, quần dài đắp lên trên, cuối cùng là những chiếc áo khoác thật dày phủ lên. Sau một lúc thì một chiếc tổ hình thành, Lưu Vũ tấm tắc trước tác phẩm của mình nhưng em bỗng lại nhíu mày.

Còn thiếu thứ gì đó.

Người thông minh thường tư duy rất nhanh. Lưu Vũ cũng thế, đầu óc nhảy số chưa được ba giây em đã mở tủ ra lần nữa, tay nhỏ mạnh dạn kéo một bộ đồ ngủ của Santa ra. Từ ngày về chung nhà hai người có cực kỳ nhiều đồ đôi, đồ ngủ cũng vậy. Bộ đồ ngủ Lưu Vũ vừa lấy ra cũng giống hệt bộ em đang mặc, chỉ khác size khác màu thôi. Lưu Vũ thay vào đồ ngủ của anh người yêu đang kẹt ở phương xa vào người rồi thoải mãn chui vào chiếc ổ tràn ngập hương gỗ tuyết tùng ấm nóng có chút cay của Santa. Ngay cả tay áo cũng là tin tức tố của Santa, Lưu Vũ thoả mãn hít một hơn. Sự trống vắng và bất an trong lòng được lấp đầy.

[HDY | SanYu] [ABO] Chỉ cần là em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ